Ôi ta hạnh phúc quá >_<

Mấy chương gần đây của Đại giá quí phi thực khiến ta trong lòng như nở hoa a >_< Diễn biến truyện thì vẫn ủy khuất lắm, nhưng chỉ một vài đoạn nội tâm nho nhỏ của nhân vật thôi cũng đã đủ cho trái tim fan gơ của ta bay lên mấy tầng mây *mơ màng*

Thiên ca và Tĩnh nhi đã mặc kệ thân phận nam nhi của mình mà khẳng định: mình yêu người kia rất rất rất rất rất nhiều *cắt bớt rồi đấy XD* Tuyệt hơn nữa là biết đối phương cũng yêu mình >_< Á á á á á á~~~

Ta sướng sung lắm thay, hớ hớ hớ~~~

Coi như đi được nửa đoạn đường khó khăn rồi, nhỉ? Hí hí~ Trái tim ta nở hoa tung xòe luôn ấy, cười mãi như đồ bị bết NST thứ 21 vậy XD

Để ta trích lại vài câu cho mà coi, không lại bảo ta ăn ốc nói mò, ăn bốc nói phét :))

Banh mắt ra mà nhãn đi này:

Vương tử Vân Lan quốc? Long Ngự Thiên suy sụp ngồi xuống long ỷ, như thế nào cũng không ngờ y chính là thân phận này! Vương tử Vân Lan quốc? Chẳng biết nên khóc hay nên cười đây, phải là cười chứ? Dù sao, nếu nói y là thân phận này, hắn sẽ không thể tùy tiện giết chết y, nhưng… nhưng nếu y là thân phận này, với việc y đã chết có gì khác nhau? Hắn sẽ không bao giờ có thể gặp lại y nữa, không bao giờ có thể ôm y, không bao giờ có thể… Không! Hắn sớm đã không thể rồi! Từ một khắc kia khi biết rõ y là nam nhân đã không thể, nhưng… Thật sự rất muốn, rất muốn a!

Khục khục…

Còn đoạn này hơi dài, là chứng cớ đầu tiên bằng miệng của Tĩnh nhi XD Ta đọc xong, nửa muốn khóc, nửa muốn cười như điên í ;__; Lúc ấy Thiên ca mới lâm hạnh con tiện nhân Thúy Hoàn mà :(( Nhắc đến con tiện nhân ấy :(( Thôi, tốt nhất là không nên làm hỏng tâm trạng của ta =”= Này, nhãn đi :D

“Tam sư huynh, huynh có yêu người nào chưa?”

Như thế nào cũng không nghĩ đến Lí Tĩnh Lam sẽ hỏi về vấn đề này, Bạch Liên ngẩng ra, trong đầu không khỏi hiện lên bóng dáng một người, cười khổ nói: “Có yêu, hơn nữa hiện tại vẫn còn yêu.”

“Thật không? Người kia cũng yêu sư huynh không?”

“Ta không biết, nhưng ta sẽ tiếp tục đợi cho đến ngày y thành thân. Sư đệ cũng có người mình yêu sao?”

“Dạ…” Có phải là yêu không? Y không rõ lắm, chỉ biết tâm sẽ vì người kia mà đau, vì người kia mà khổ, vì người kia mà mãnh liệt không ngớt, cũng bởi vì người kia, y lần đầu tiên nếm mùi vị tương tư.

“Nàng không thương đệ sao?”

“Đệ cũng không biết, nhưng đệ nghĩ y có lẽ là yêu!” Dù sao khi bọn họ xa cách hắn cũng đã thống khổ giống như y.

Vậy y vì cớ gì còn thống khổ như thế? Bạch Liên khó hiểu, đột nhiên nghĩ đến tình cảnh Lí Tĩnh Lam hiện giờ, một loại dự cảm bất an nảy sinh trong lòng, thận trọng hỏi han: “Đệ… đã yêu ai?”

Đương kim Hoàng thượng.”

Có cả Hàn-Liên, có cả Thiên-Tĩnh ở đây này *chỉ chỉ phấn khích* Thấy hông zạ? Hớ hớ… Ta nhớ là ta sướng cả ngày luôn í >o< Em Tĩnh tiến bộ ghê gớm, nhìn nhận đúng đắn tình yêu nồng thớm của Thiên ca cho ẻm *dù lúc đó vẫn chỉ là người yêu một Tĩnh-nhi-con-gái* Dễ thương >_<

Mà nhắc tới Hàn-Liên, ta cũng thèm nói về cặp đôi đáng yêu này quá >_< Thôi để khi khác ha? Mà trong Đại giá quí phi hai caca ấy cũng mờ nhạt bỏ xừ :-< Ai dịch Long Phàn Nguyệt cho ta đi :((

Còn cái này nữa, ta thích nhất luôn ấy *hắc hắc hắc*

“Thần quay về để chuộc tội.” Lí Tĩnh Lam thản nhiên mỉm cười, ngẩng đầu đón lấy đôi mắt thống khổ kia, “Người còn yêu thần không?”
“Không, trẫm không yêu ngươi, trẫm hận ngươi.”
“Thật không?” Lệ đã phủ mờ đôi mắt, Lí Tĩnh Lam nghiêng tới trước hôn lên môi hắn, “Người yêu ta, cũng giống như ta yêu người.”

Ta thích nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất là cái đoạn này luôn >_< Trái tim fan gơ đa cảm của ta xúc động lắm :”> Đập “phanh phanh” liên hồi, nức nở theo cảm xúc từ sáng thâu tới tối a, thật là thập phần vui sướng XD Ah, nói thập phần thì điêu quá -_-;; Cả chương thống khổ, duy chỉ có vẻn vẹn vài dòng hạnh phúc nên niềm thỏa mãn của ta cũng có hơi méo mó *sụt sịt*

Chưa có truyện nào khiến ta lao đao như đứng giữa biển khơi mênh mông chống chịu với gió bão như thế này ;__; Tâm trạng lúc nào cũng thấp thỏm lo âu trước khi kích vào dòng link của Miên Miên đại nhân đặng theo dõi tiếp truyện :-< Truyện này gây nghiện, ta thề :(((( Đời fan gơ như ta sợ nhất cái gì thống khổ. Truyện vạn nhất là angst với sad là ta phải lấy bao nhiêu phần can đảm mới dám đọc, ấy là còn được bằng hữu rủ rỉ lôi kéo mãi rồi đấy nhớ ;_; Thế mà Đại giá quí phi thì… Đúng là thiêu thân đâm đầu vào đèn cao áp :(( Biết là chết, biết là emo thê thảm mà ta vẫn tiếp tục, đều đặn đọc chương mới không bỏ một lúc nào ;__; Òa :(((((

Truyện đi được nửa đường chưa nhỉ? Ta căn bản thấy cũng có vẻ thế mà :-? Chắc cũng có lẽ thế, ha :((

Bao giờ mới hảo hảo ở bên nhau hả lão thiên gia :(((((((((((( Coi như ta van người đấy, được không :(((((((((

Đại giá quí phi ám ảnh ta mất rồi :((((((((((

Ơ, tít cái entry này của ta là hạnh phúc cơ mà nhỉ ‘__’ Vì lẽ gì ta lại edit entry sau khi đọc chương mới cơ chứ :(( Lại đau đớn tâm can đây mà :((

Quotes belong to Gfeden aka Xuân Miên – editor of Đại giá quí phi by 奶嘴魔鬼鱼

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s