Ây da da >v<

Ta đang hứng thứ với cái “Nam nô” quá đi >_<

Minh Du nàng dịch rất ổn, ta thực tình phải rú lên là như thế XD Nàng edit cực kì cẩn thận *theo ý ta là vậy á, còn người ta thấy thế nào ta không lưu tâm :”> Cá nhân ta thấy nàng làm việc rất bỏ công bỏ sức, thật cảm động >v<* Dĩ nhiên trừ đôi chỗ sai chính tả hoặc trong lúc type bị lỗi, cái đó ai mà tránh được chứ ‘__’ Đến ta type fic, trước khi post còn đọc đi đọc lại mà vẫn sót kia mà *phất tay* Ta nhấn mạnh vào đôi chỗ nhé, vì kì thực là đếm ra trong cả một chương nàng up chỉ có đúng hai lỗi mà thôi =))

Câu cú rành mạch, văn phong gần gũi, đọc mà thập phần thỏa mãn =p~

Thứ nhất là cái sự cất công biên tập của nàng ấy, đã khiến ta yêu mến rồi :”>

Thứ hai, hiển nhiên là vì nội dung diễn biến của truyện rồi *bật ngón cái*

Lê Hoa Yên Vũ đại nhân, sao sáng tác cái nào cũng khiến ta mê mẩn làm vậy >__< Ngược luyến tàn tâm ta vốn e ngại sợ hãi, nhưng vì lối dẫn dắt của đại nhân ấy thập phần mê mị khiến lòng này không khỏi si ngốc mà đâm đầu vào đọc :”>

Ta tìm được nơi chốn Minh Du nàng đêm qua, liền một hơi đọc cả thảy nhị thập chương không khỏi sung sung sướng sướng >_< Ta đặc biệt ưa thích tạo hình nhân vật như em Dịch Thủy a~ Anh Hạ Hầu Lan thì bá đạo lãnh khốc, không có gì mới lạ rồi. Thủy Nhi mới thật là điểm sáng a~

Tiểu thụ cường liệt, tính tình mạnh mẽ không chịu khuất nhục, kiên cường phản kháng; thật là vạn lần đáng yêu >_< Cái ta ưa nhất, đó là em rất hiểu chuyện, ây da~~~ Em ấy nhìn thấu tình cảm Lan ca dành cho mình mới không nảy sinh chán ghét hận thù. Yêu em lắm em ah~~~

Lan ca yêu chiều cưng nựng em làm vậy, nhưng tuyệt nhiên không ỷ được Vương gia nổi tiếng “nhãn cao vu đính” *ý là cao cao tại thượng không coi ai ra gì ấy :D* sủng ái mà đâm kiêu ngạo, thậm chí còn chả thèm động lòng với anh nữa cơ mà =)) Hảo a, cứ phải từ từ mà thấm, từ từ hóa thành yêu thì đọc mới sướng chứ <3 Cái kiểu rape cho vài lần đã nhớ mong yêu thương ta thật nhàm lắm rồi =))

Nhưng mà á, ta thật tâm vẫn chưa tưởng tượng ra bộ này ngược luyến tàn tâm sẽ như thế nào. Em thì biết điều làm vậy, anh lại yêu chiều hết mực, liệu loại biến cố nào sẽ khiến anh đối em lãnh khốc không thương hoa tiếc ngọc nữa *đăm chiêu*

Tới đệ nhị thập nhất chương, cơ hồ cũng đã thấy mùi sóng gió *mồ hôi lạnh* Hai con tiện nhân ghen ăn tức ở sẽ hãm hại em ra sao đây :(( Ta sợ lắm a :(( Liệu ta có phải khổ sở vật vã như “Đại giá quí phi” không :((((

Đâm lao tất phải theo lao. Người ta viết được, người ta biên tập được, thiên hạ theo được, hà cớ gì ta phải e ngại những thứ như thế? Đau khổ rồi hạnh phúc mới đáng chứ, tỉnh lại đi cái đồ đầu heo này -_-;;

Ta đi đọc tiếp “Đại giá quí phi” đây. Đêm qua mải miết “Nam nô”, tựa hồ đã bỏ quên Thiên-Tĩnh rồi -_-“

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s