Hị~

Này, ta bảo ta thích “Tọa khán vân khởi thì” lắm mà >_<

Mạch truyện dìu dịu, chầm chậm y như “Đại giá quí phi” vậy, thiệt làm cho người ta nóng ruột. Suốt ngày nhấp nhổm mong chương mới, càng đọc càng bị hút lấy, không cách nào rời bỏ được. Cảm giác phải chờ đợi một cái gì rất xứng đáng, nôn ơi là nôn mà cũng khoái tệ XD

Lúc đầu thì em Tiêu cứ hờ hờ hững hững, chẳng dám lưu chút tình cảm nào với cái chốn mới mẻ vừa bị xuyên không tới, mà căn bản tính em lúc ở thời hiện đại cũng đã nhàn nhạt như thế rồi ấy. Em Tiêu có màu xám nhẹ ah nha >v<

Sau, nhớ anh Dật Huân đối em ấm áp quan tâm, khối băng bao lấy trái tim em cũng dần dần tan chảy XDDD

Anh cứ bắt em phải dằn vặt suy nghĩ không thôi, rằng trước mặt em hà cớ phải trân trọng em đến thế, khiến em dao động đến thế.

Suốt thời gian ở lại doanh trại chữa bệnh cho Lam Kì Vũ, chuyện hai người cứ dậm chân tại chỗ như vậy, không tiến cũng chẳng lùi. Anh vẫn đối với em dịu dàng chăm sóc, em vẫn đối anh chừng mực, cư xử không biểu hiện cư nhiên mình đang rung động. Cho tới khi chia tay trở về, em bị chuốc say, lúc đó mới có tí gọi là “fan service” =)) Em tựa cột ngắm trăng, dòm thấy anh rón rén lại gần *câu chuyện đã được fan gơ là ta đây cải biên đi xíu =))* Em ngơ ngẩn nhìn anh, kêu: “Ngươi rất là điẹp” làm anh đơ luôn 8-> Anh bảo ai mà nói anh đẹp í, không tạch thì cũng bị xử lí. Và anh xử em, đại loại là “Người đệp cho hun một miếng” *ta bịa đấy* =)) Ồi, thế là mi nhau :*:*:* Tí xíu thôi, sau đó em ngã vào lòng anh, ồ zê =p~ Sau đó…

Cả hai người ôm nhau ngủ tới sáng =))

Ta cứ tưởng tới đó, chí ít em Tiêu cũng phải nhìn ra tấm chân tềnh của anh mà “Ân” một tiếng đi cho rồi, ai dè… Em bướng lắm ah nghen *đét mông* Chuyện lại dậm chân ở chỗ nớ vì em chả đoái hoài gì sất, tội anh =_=

Vụ tiếp theo khiến tềnh cảm đôi bên bước thêm một phát dài nữa, ấy là sự đi bắt bọn tặc lột da thiếu nữ. Cái bọn giáo gì í nhở *bóp trán*

.

.

.

.

=_= Quên rồi. Never mind, tsk…

Đấy, sự tình là anh phi đi bắt ác nhân, em ở nhà sốt hết cả ruột cả gan mới đuổi theo. Em vừa phi như bay tới nơi, trên đường còn dọa nạt, bắt cóc quan phủ hòng đòi mở cổng mới biết em nóng lòng như  rứa nào á *hắc hắc*

Ta là ta ưa nhất cái đoạn em vừa lao đi như bay vừa confess nhớ XD Cái gì mà “tôi yêu hắn, thật sự rất yêu hắn” chứ *đỏ mặt phẩy tay lia lịa* Dễ thương muốn chết đi a >_<

Cứ tưởng qua được cửa ải băng tâm của em là xong, ván đòng thuyền gạo thành cơm; AI DÈ cũng chẳng tiến lên được chút nào :(( Chỉ tại cái tên Văn Thân vương cà tưng cà giỡn cứ quấn lấy em làm anh, hừm, thế nào nhỉ? Ghen? Thực ra thì cũng nhàn nhạt thôi, nhưng ta nghĩ là anh có cảm giác thứ mình rất trân trọng, rất quí giá bị kẻ khác chiếm dụng. Bằng không sao anh cứ trốn em mãi thế XD Ah đấy, trở lại với vấn đề tềnh cảm hai anh em, ta vẫn ngỡ em confess như thế rồi thì sau đấy khi vạn sự đã qua thể nào cũng nói cho anh hay, ấy thế mà -_-” Em với Mính Chúc lại trở về Thanh Liên sơn trang, trên đường đi còn thi thú ngắm cảnh, vậy là ếch cho anh cơ hội mà chạm mặt em.

Quay về rồi em rắp tâm đóng băng trái tim mềnh trở lại như ngày xưa, không vì anh mà dao động nữa. Ta một phen tưởng mạch truyện quay về trạng thái ban đầu, anh lại phải tán em từ con số 0 =)) Đến sợ =))

Thế mới bảo ta phi thường thích “Tọa khán” >_< Cái gì tưởng đến thì nó ếch thèm đến, cái gì ếch ngờ được thì BỤP!, tới liền =))

Ai mà biết được anh lại chơi đòn tấn công trực diện, trực tiếp trước mặt em confess “ngộ ôi nị”? Ôi ôi ôi ôi ôi~ Bất ngờ quá đi mất XDDDD Thật làm trái tim nhạy cảm của ta một phen sung sướng thổn thức =p~

Rồi ngay chiều hôm đó, em cũng đối anh trả lời “ngươi cũng biết là ta thích ngươi, vậy cùng nhau có gì không phải?” XD Dù ta có không hài lòng với cách nói này của em, nhưng xem ra với một tiểu thụ ương bướng khép chặt tâm tư tình cảm tim óc lại như Tiêu nhi, thế cũng là thập phần thỏa mãn rồi >__<

Mà á…

 

Ôi dồi ôi~~~

*hắc hắc hắc*

Cái cảnh first love kiss ấy, đáng yêu lắm luôn aaaaaaaaaaaaaaa~~~

Ta ếch biết phải nói thế nào nữa >_< Ngọt muốn chết đi được =p~ Siêu phàm phi phàm dễ thương luôn >o<

*giãy giãy*

Ơ hơ hơ hơ hơ hơ *cười ngô nghê*

 

 

Hơ hơ~~~

 

*si ngốc*

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s