Giới thiệu mấy thứ thuộc phạm trù nghệ thuật thứ bảy (prequel)

Thiên hạ giới thiệu đam mỹ, ta tài hèn sức mọn không thông Tây thạo Đông thì khỏi đú cái đó, nhược bằng không lại bị người đời dè bỉu. Với lại, bằng hữu ta đã cho một en tri về “Lời nói dối ngọt ngào”, chẳng lẽ ta không cùng nàng ấy, song hành hảo PR cho mấy cái film chúng ta hứng thú, đặng lôi kéo khán giả yêu thích cùng chúng ta mà bàn bạc tán gẫu?

Thể theo những lí do vô cùng khách quan đó, nay ta làm một cái en tri giới thiệu hai thước film ma mà chúng ta có dịp cùng nhau nhãn đợt nghỉ lễ vừa rồi *thực ra là ngày hôm qua*

Trước khi vào vấn đề chính, xin mạn phép cho ta dông dài về cái sự xem film kinh dị cùng nhau của đám bằng hữu chúng ta.

Thuở trước, ta vốn nghĩ thể loại kinh dị là những thứ xa xỉ phẩm không bao giờ động đến. Ta cư nhiên vì xem mấy cái horror film của Mỹ, cái thứ film kinh tởm và quái dị be bét bầy hầy đó mà nghĩ bụng: sẽ không thèm coi ma mãnh oan hồn phẩm, vì chúng quá biến thái và bẩn thỉu a =_= Nhưng mà ta đã sai khi đánh đồng giữa Châu Á chúng ta với bọn Tây mũi lõ mắt xanh. Người bên nớ chết là hết, đâu có thờ cúng, đâu có vương vất chốn nhân gian mà ám ảnh loài người như bên ni? Rứa cho nên là yếu tố tâm linh của Châu Á film rõ ràng là hơn hẳn. Không chém giết kiểu phanh phèo phèo và phun phừa phựa, mà là sợ tới ám ảnh. Những suy nghĩ ghê rợn cứ luẩn quẩn trong tâm trí, đeo bám mỗi lúc các ngươi ở một mình nơi vắng vẻ, nơi tối tăm rồi tự kỉ ám thị mà sợ tới tiểu ra quần. Đó mới đích là thứ đáng để gọi là “Kinh dị” chứ.

Ấy, thế nên khi lần đầu coi film ma, mà lại là ma Nhật –  nổi tiếng là ám ảnh tâm linh, ta không khỏi hứng thú. Chúng bằng hữu đã cùng nhau nhãn “Lời nguyền 2” trong niềm phấn khích không thôi.

Kết quả là….

 

 

Ta thập phần thất vọng.

Quá trình xem, đám bằng hữu *trừ hai kẻ nhát cáy liên tục che mắt và hét ầm lên* đều nhất nhất cười như phát rồ =)) Cười tới đau cả rốn ấy o_O

Ta nghĩ rằng do hiệu ứng đông người, lại thêm Tuyết Hải các hạ liên tiếp hỏi những câu ngây ngô dễ thương =)) nên mới cười như đười ươi ăn chuối như vậy. Thế nên ta lại về nhà, nhãn lần hai vì ta không tin, “Lời nguyền” nổi tiếng vậy mà không khiến ta ám ảnh sợ hãi chi cả ‘__’ Và kết quả là, ta lại một phen thất vọng =_=

Không nản chí, chúng ta tiếp tục thử nghiệm trên những thước film nổi tiếng khác, như “Vòng tròn ác nghiệt” aka “The ring”, “Thầy cúng” *ma Việt ở xứ Tây =))*, “Chửa có tái sinh” aka “Unborn” *vãi nhạt =))* mà vẫn không thu được kết quả mong đợi: xem film để được sợ.

Ấy là còn chưa tính tới hai cái film: “Cầu thang ước 3” mà ta mới xem được một nửa nhưng cũng đã phát ngấy lên và kinh điển thiếu muối “Hai tỷ muội” -_-” Film này ta thấy không nên để ở thể loại ma mãnh kinh dị chi sất, mà đích phải là “tâm lý, tình cảm, nhức đầu và nhạt nhẽo” =)) Rằng thì là mà, nội dung rất lằng nhằng và phức tạp, vừa xem vừa phải diễn giải cho nhau như thể làm bài tập thể trong giờ kiểm tra :))

Ta lại suy nghĩ rằng phải chăng vẫn do đông người tụ tập cùng xem nên film nó nhạt đi vài phân, nên quyết định: chỉ ta và Tuyết Hải xem thôi, và lần này phải tuyển chọn kĩ lưỡng >:) Chí ít cũng phải xem giới thiệu hàng loạt như thể Hoàng thượng lựa mỹ nhân thị tẩm ấy /:)

Và chúng ta, trên con đường bốc bài tử đã đặt hy vọng *hơi bị cao quá* lên “Sinh đôi yêu quái” có nàng Park Shin Hye thủ vai. Tuyết nhi ca ngợi cái sự diễn xuất của nàng ta, mà ta cũng khá tin tưởng vào cái yếu tố ma quái ở những cặp sinh đôi, nên chúng ta lôi về coi.

 

Ôi mẹ ơi nhạt quá =O=

 

 Rốn của ta lại một phen đau nhức vì cười =)) =)) =))

 

Film chi tới cảnh cao trào lại phụt!, chuyển cảnh =_= Ta muốn tiểu ra quần cũng khó thế sao, lão thiên gia? ;__;

Đó là danh sách tạm thời của những thước film ma nhạt nhẽo chúng ta đã nhãn qua. Ta phải dông dài thế này để các đại hiệp gần xa hiểu cho cái gu coi film của chúng ta.

Ta bị người đời kì thị vì bản thân họ khi nhãn những film trên kia, đều hảo tiểu ra quần cả =)) Vậy là ta bị chuốc cho cái tiếng nhơ “Điên loạn tiểu nữ, xem film ma ngồi cười” =))

 

Nhưng ta lẽ nào lại bỏ cuộc? Ta không tin, trần đời không có thước film ma nào không làm ta dừng cười được và hấn hảo la hét.

 

Thỉnh đón chờ phần main của “Giới thiệu mấy thứ thuộc phạm trù nghệ thuật thứ bảy”, sẽ rõ quần ta có được hảo ướt không =)) 

Advertisements

6 thoughts on “Giới thiệu mấy thứ thuộc phạm trù nghệ thuật thứ bảy (prequel)

  1. Trời ơi, ngươi gọi ta là Tuyết Hải, làm cái bụng ta thập phần thỏa mãn a~ * cười nhăn nhở* Vạc nhi ngoan, đừng gọi ta Hải nhi, ta muốn nghe Tuyết nhi ;)))) * nhăn nhở phát nữa*

    ầy, ngươi đã quên chúng ta đã nhãn cả lớp học ma, hai chị em gái~mà ko kể cô gái hạt vừng a =))

    Ta trông chờ phần main, với cả mụ phù thủy áo lụa trắng kêu huệ huệ nữa =)) Nào~ cố lên~* truyền cho ít chân khí*

    PS: “Thỉnh đón chờ phần main của “Giới thiệu mấy thứ thuộc phạm trù nghệ thuật thứ bảy”, sẽ rõ quần ta có được hảo ướt không =)) ”
    Vạc nhi, ngươi nói đa nghĩa quá~ Giá thử là nam nhân thì…. =))))))

    • Ah uh, ta quên xừ nó cái vụ “Cầu thang ma” và “Hai tỷ muội” =)) Edit đây =))

      Cô gái hạt vừng nói mãi ta chán rồi =))

      Rep P.s: =)) =)) =))

      P.s: Muốn ta gọi Tuyết Nhi, thỉnh cấm gọi ta Vạc nhi /:) Bằng không, ta chế tên ngươi đừng trách a, hắc~

      • Rep P.S: Ngươi xem, Vạc nhi vừa có nét đáng yêu, lại vừa có nét uyển chuyển dịu dàng của nữ nhân =) chẳng phải ta đã bảo ngươi rằng Hạc nghe rất nam nhân tính hay sao? Nhưng cò với vạc thì lại khác, đẹp và dịu dàng =))

        Không thích chẳng nhẽ ta cứ cố tính bắt ép~? Ta đâu phải nữ nhân ác độc như vậy? A Vạc thì sao ? =)) A Da thế nào? Da nhi? Dã Vạc nhi??? Tên nào ta cũng ưng í hết á~ :)) <3

    • Aigoo~ Đến tên ngươi trong bài ta cũng đã edit thành Tuyết nhi, sao ngươi vẫn một mực trêu ghẹo ta ;__;
      Gọi ta một tiếng Hạc nhi khó lắm sao ;__; Hạc đâu có tí nam tử tính nào o’__’o
      Chẳng hay ngươi chưa có nghe qua câu “Mình hạc xương mai”? Nam tính ở chỗ nào???
      Hạc nhi không đẹp sao *khóc òa*
      Ngươi xấu, khi dễ ta, oa oa~

  2. :D
    Quả thật tìm được một thước film kinh dị gây cảm giác sợ hãi rất ít. Vô cùng nhìu film chỉ gây cho người xem cảm giác chán kinh khủng vì đã phí mất gần 2h đồng hồ chỉ để nhập mấy cái làm nặng não.
    Thông thường theo như bản thân tại hạ hỉu bik thì film ma Hàn Quốc và Thái Lan với cả Nhật là gây cảm giác ghê rợn nhất. Film ma Mỹ thì chỉ thấy máu me, xem xong thấy dơ dơ ớn cơm thui. Còn film ma TQ lại dễ gây cười. Film ma VN thì thôi rồi, coi mà chờ đợi làm cho bản thân sợ hãi được cũng là một kỳ tích.
    Thế nên ta sẽ đợi các hạ nói vào vấn đề chính. Nhân tiện giới thiệu mấy film gây sợ luôn nhe.
    Ta có thâm niên coi mấy thể loại ấy từ năm lớp 6, đến nay cũng ngót nghét gần 10 năm. Thế mà chưa thấy sợ hãi dù đã cố gắng xem lúc 11h đêm và nằm 1 mình.
    Ôi, khổ ải vô biên khi coi film ma mà không cảm thấy sợ =))

    • Các hạ nói đúng á :)) Mấy cái film ma Nhật Hàn Thái thì sợ cũng vừa phải, nhưng ít ra là hơn VN, đặc biệt là VN hải ngoại =)) TQ thì ta chưa có dám rớ vì mấy vị này không có nức tiếng với ma mãnh bao giờ *cười lăn lộn*
      Ta đã vào phần chính lâu rồi mà :”> Thỉnh các hạ ngó qua :”>
      Nói thật khi ta viết phần Hạ, lúc đó cảm giác ám ảnh đã qua đi nhiều phần, giờ coi lại mấy cái film ta ca ngợi, lại thấy nhạt nhẽo vô biên =))
      Ta muốn được sợ mà khó quá =))
      Đa tạ các hạ đã lưu tâm chốn này XD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s