Giới thiệu mấy thứ thuộc phạm trù nghệ thuật thứ bảy (main) (thượng)

Như đã hứa, giờ ta up nốt cái en tri về nhị thước film ma chúng ta đã coi tháng tư đệ tam thập năm thứ một ngàn Thăng Long thành.

Hôm đó, ngày lành tháng tốt, thiên thời địa lợi tuy nhân không có hòa cho lắm nhưng vẫn vượt qua được, chúng ta, hội bằng hữu đã tề tựu đông đủ tại Đuôi Cá phủ của hai tỷ muội Kim Mực. Vốn lần nào tụ họp cũng là ta và Tuyết nhi đi thuê film, bởi chúng ta không mấy tin tưởng gu thẩm định của hai tỷ muội kia. Nhưng lần này, do vài sự cố vội vã lúc xuất hành, chúng ta đã hoàn toàn quên lãng cái sự giải trí, chỉ nhất nhất lo cho vấn đề ẩm thực. May mắn thay, đã có Chồn đại hiệp, hảo hảo đàm đạo với hai tỷ muội kia, thuê về tam cái đĩa rùng rợn: hai cái xứ Cao Ly, một cái Xiêm khởi.

Ta vốn kì thị Xiêm của nả, vì film ma của nó nghe đồn chém giết rất gớm (nổi tiếng với serie Chơi ngải còn gì :-s). Đệ nhị, ta không có hảo tiếng Xiêm. Nghe lúng búng trong miệng thực mắc cười, xem film ma lại cười cười thì con đâu là thi vị? Thế nên ta một mực kì thị và kiên quyết không nhãn cái “Lời nguyền 3” Xiêm kia. Thế là chúng ta ngồi coi “Ám ảnh”.

Film này khi đến gia phủ Tuyết nhi, chúng ta đã ngó qua phần giới thiệu và thấy rằng không có hảo nên khinh không thèm bưng về coi. Ấy thế mà hóa ra ta nhầm đấy. Nhất định bận sau không được cả tin vào mục tóm tắt mới được =_=

Kì tình, tới bây giờ nghĩ lại, ta vẫn không cho rằng nó xứng được xếp vào hàng film đủ để làm ta sợ hãi. Thế nhưng, tình tiết của film, lại thực được như cái nhan đề: Ám ảnh.

Film toàn một lũ điên loạn sùng bái Chúa -_-;; Nội dung là về một gia đình nọ có hai tiểu thư. Nhị tiểu thư sau khi lâm vào một tai nạn thì trở nên thập tử nhất sinh, hy vọng sống hết sức mong manh. Mẫu thân nàng ngày ngày cầu nguyện mong Chúa che chở, kì diệu là một thời gian sau nàng ta hồi phục. Tuy nhiên kể từ dạo ấy, nàng không nói không rằng, lầm lầm lì lì và thường xuyên phát ngôn những thứ khó hiểu. Tỉ dụ như bỗng một hôm nàng ta bảo với nương mình: “Mẹ đi ra ngoài nhớ mang ô theo. Hôm nay sẽ có mưa đấy”. Trầm ngâm một lúc rồi nàng nói “Ông ta sẽ chết vào ngày mưa. Hôm nay ông ta sẽ chết”, và quả thực buổi chiều hôm ấy có người chết thật o_O

Phía trên căn hộ của gia đình ấy là một nữ tử 27 cái xuân xanh. Nàng ta chơi thân với nhà nọ, thường tình nguyện xuống chăm nom nhị tiểu thư khi nương nàng tới nhà thờ. Một dạo nọ, khi nàng đang sắp cơm tối thì bỗng nghe thấy tiếng piano trong khuê phòng của nhị tiểu thư. Vào tới nơi, thấy nàng ta đang ngồi vô định bấm note, sau lại trở về giường ngồi khóc. Thấy lạ, nàng mới hỏi “Vì sao muội khóc?” và nhận được câu trả lời “Ta thương Changsik. Ông ta chết mà không được thấy mặt con gái”. Mẹ au, phụ thân nàng nhà trên là Changsik ớ :-s Và, lại một lần nữa, nhị tiểu thư phán đúng. Ông Changsik kia đúng là qua đời thật.

Kể từ đấy nhị tiểu thư bị coi như quỷ nhập.

Mẫu thân nàng vẫn một mực cầu kinh mong Chúa cứu rỗi. Bà ta cơ hồ như mất trí, tất thảy ngăn cản đại tiểu thư đem muội muội đi bệnh viện.

Ả còn lôi kéo mấy vị hàng xóm cầu nguyện cùng mình a. Là nàng nhà trên và một nữ tử đang ung thư tử cung chờ ngày thăng lên đấm chân cho Chúa nhà bên.

Cái sự bị quỷ ám của nhị tiểu thư trở nên ngày càng ám muội. Nhân một buổi cầu kinh thường lệ của mẫu thân nàng, mấy vị hàng xóm mới lập kế mời bà pháp sư ở cùng chung cư đến trục ma khỏi người nàng.

Đại loại là trục được con quỷ kia phải ép nàng đặt tay lên nhị con dao sắc ở trên miệng sành nước. Sau đó, bà pháp sư lấy huyết dịch của nàng ấn lên mấy lá bùa. Kì lạ là, bàn tay năm ngón khi dán lên mảnh giấy phép lại chỉ xuất hiện vết chân cò o_O Mà con cò nầy hay lảng vảng trong film lắm o_O Ta cũng chưa hiểu cái tác dụng của nó là gì a =)) Lấy được mấy cái bùa rồi, bả bảo mọi người đốt cháy rồi nuốt tro vào bụng. Ả nữ tử ung thư sau khi làm theo liền có bệnh hóa không. Thế nên mới tham lam đòi trục quỷ một lần nữa để lấy bùa, mong khỏi dứt bệnh, đoạt lại mạng sống từ tay tử thần. Quỷ cũng đã trục rồi còn đòi trục lại, chẳng hóa gọi nó về sao? Đúng là chuốc họa vào thân. Lần làm phép thứ hai, nhị tiểu thư lại bị nhập, sau khi tát cho ả nữ tử mang bênh một bạt tai đau điếng thì sừng sững đứng lên cái phần tựa của ghế gỗ, trừng mắt nhìn xuống đám tham nhân kia mà phán “Tất cả các ngươi sẽ phải chết!”. Được một lúc thì hồn quỷ an ổn đi, nàng ta ngã xuống, đập đầu vào bàn, xuất huyết. Lũ người kia tái mặt, chưa biết tính sao thì hay: mẫu thân nàng đã về tới; liền thu dọn đồ tế chuồn thẳng, mặc cho nàng xuất huyết tới chết. Nương nàng lên tới nhà chỉ còn kịp nghe thấy mấy lời rời rạc: “Bọn họ… phải chết…”. Ồ, thế là chết. Còn nhị tiểu thư thì bị báo là mất tích, nhưng nương nàng thì cùng cực ngăn cản tỷ nàng báo cảnh sát, vì “Bọn họ là những kẻ bắt tay với quỉ”. Nản mẹ này ah -_-;;  Xem tới gần hết film còn chưa biết là sống hay chết, cứ phải đoán già đoán non mệt nhọc hết sức ;__;

Đấy, từ đó lũ người kia lần lượt chết một cách bí ẩn. Tất thảy đều như có ma làm, ma ám. Cái làm ta sợ ở đây, chính là: vốn nghĩ mẫu thân nàng một tay trả thù tất cả, nhưng kì thực vẫn là ma. Thực khiến ta nổi kê bì. Cái cảm giác rờn rợn cứ đeo bám, làm ta ám ảnh. Film thì không hãi hùng đến thế, nhưng cái sự điên loạn của đám người kia cùng những cảnh người chết hết sức bí ẩn mà tới cùng vẫn ếch hiểu do ma hay do người làm thật khiến ta cơ hồ phát điên =o= Xem xong vừa ám ảnh vừa bực mình, thiệt hết sức =_=

Nói thật, ngồi xem film này ta không sợ những cảnh chết chóc, mà thực ám ảnh vì cái sự đau đầu, rắc rối của những tình tiết film cứ đan cài như mớ tầm gai không sao lí giải nổi khiến luôn phải vắt óc suy đoán; tới cùng vẫn không có câu trả lời thích đáng rằng là ma, là quỷ hay một tay con người -_-;;

Ta vẫn hãi cái quả đại tiểu thư vào phòng muội muội, tự dưng thấy có cái bóng ngoài cửa sổ. Một con mẹ mặt nhờn nhợt, tóc tai xõa rợt, nói năng thều thào “Tôi biết Sojin ở đâu~~~ Cô ấy xuống tầng hầm rồi… Ở đó, ấm lắm… Ở đó có lò sưởi, ấm lắm… Cô đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho cô Sojin… Ở đó không như ở đây đâu, thế nên… tôi thấy… nóng quá… nóng quá…”. MẸ ƠI =O= Ewwww~

Tóm lại, thỉnh chư vị nhãn qua cái film này, rồi cũng sẽ phát điên như ta. Khó chịu lắm a =_=

Coi cái này chúng ta chỉ hét ở một đoạn: ba kẻ thất đức kia, đứng tại phòng khách nhà nọ, mỗi kẻ bị chụp một cái bao bố lên đầu như thể con tin của tụi Iraq =)) Con mụ pháp sư ra sau cùng, mặc đồ tế lễ và cũng chụp một cái bao. Sau đó, mụ đứng đối mặt với màn hình, cứ giật giật và ngày càng sáp vào cái màn á~ Nhác thấy mụ giơ tay tính lột cái bao ra, nửa phần bằng hữu ta đã nhắm chặt mắt và hét ầm ĩ lên =)) Ta cũng bị hiệu ứng mà gào ầm lên, thiệt quá đã =)) Xem phải hét mới sướng chớ, nhỉ =))

 

 

Advertisements

4 thoughts on “Giới thiệu mấy thứ thuộc phạm trù nghệ thuật thứ bảy (main) (thượng)

  1. Cái này xem, thực thì cũng có ghê ghê cảm giác; nhưng mà ghê ghê cảm giác thì lúc quái nào xem phim ma chả có =)) ta hẵng cho rằng chúng ta sợ cái gì đó khinh công quá giới hạn, phi vào người mềnh thôi á :)))

    Quả phim củ sâm này ta hẻm có mê :)) Bình thường phim mô chả có phần chú thích thằng mô giết, con ma nào giết nọ kia… Cáii nì không đầu không cuố,i chả hỉu vì sao mà bá tánh cứ liên tiếp lao xuống âm ti ~

    thực thích~ kể chi tiết mấy chiến tích, sau này khi đã luống tuổi, ta và ngươi lấy ra mần câu chuyện bồi nhau mấy chén tửu =)))

    • Cái này đâu có kinh rợn vì giựt mình đâu =)) Hãi là hãi quả rối rắc của nó ấy o_O

      Đó, ta mới bảo coi hoài hơm có hiểu rút cục là thế lực nào ra tay =)) Buốt óc hết sức =)) Hội đã vốn mịn lại còn gặp phải cái nhan đề khó khăn này, thiệt thống khổ a…

      Chuyện đối ẩm, hãy hảo dùng trà đi =)) Sau quả vào đời bằng thìa trong sinh thần năm kia, ta đã ngộ ra mình với tửu hai kẻ hai lối =))

  2. bạn Hoa coi cái Ám Ảnh đó rồi *rú rít* thực tình là mềnh coi phim thấy ấn tượng nhất cái con hạc hay cò giề đấy :))))

    Nhìn chung là phim nài coi đc ó nàng, ta coi thấy nó hem có ghê, nhưng đúng với cái tên “ám ảnh” của nó xD~ mỗi nhân vật trong phim này đều mang trong lòng một ám ảnh của riêng mình, đều bị xoay trong cái vòng ám ảnh của chính mình xD~

    Diễn viên cũng đẹp, thích con bé em lớm a~

    • Ôi Hoa nàng XD
      Ừa, kì thực cái “Ám ảnh” này đúng là có sợ hãi gì mô, chẳng qua là cái lũ người điên loạn đó thực làm chúng ta phát ói, lại còn tình tiết film cứ cài vào nhau như đầu nữ tử ngủ dậy không gỡ vậy o_O Ám là ám cái chỗ đó =)) Nàng cũng đồng tình với ta, thiệt hảo cảm XD
      Ta cũng thích con bé em >_< Sao nó xinh làm vậy a~ Mà tội quá ;__;
      Nghe nhân gian đồn ẻm đó đóng Đê Chan Cơm hồi bé á~
      Uầy, Hoa nhi vô comment làm ta hạnh phúc quá XD
      *ôm nàng*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s