What on earth is that?

Một đứa con gái nghiện mua sắm một chút, nhưng không nỡ bỏ ra một triệu cho cái váy của Anna Sui hay một triệu rưỡi cho một đôi giày của Charles&Keith; đó là điều hoàn toàn bình thường.

Một đứa con gái khao khát được đem tiền đi tiêu xài mà không phải đau đầu nhức óc suy tính “Mua cái này thì sẽ phải nhịn cái này”, “Mình đã có n cái quần rồi, không nên mua thêm nữa vì còn phải để tiền mua abcxyz”… đó cũng là điều hoàn toàn tự nhiên.

Thế nhưng cũng đứa con gái ấy, cái đứa đến ăn tiêu cũng phải tính toán ấy, lại bỏ ra số tiền gấp 3 lần khoản tiền tiêu vặt được cho hàng tháng, để mua “một quyển sách ảnh vớ vẩn có thể down được trên mạng” theo như những gì bạn bè nó nói.

Nó không dám tiêu tiền cho một cái pizza, dù đã mấy tháng nay nó thèm tới phát điên.

Nó vẫn đi mua sắm, nhưng chỉ dám nhìn suông, hoặc đã ướm vào người thì cũng tìm đủ mọi cách để không mua, như tự nhủ “Màu này xỉn da” hoặc “Hơi khó kết hợp”…


Nó gần như quên mất cách tiêu tiền rồi.


Nó làm thế để được cái gì? Tiền mồ hôi nước mắt của nó, dĩ nhiên chẳng chui được vào túi người mà nó cần. Mua cái đó về, thậm chí nó còn nhận được ánh mắt dè bỉu của thằng em lẫn cái trừng mắt cảnh cáo của mẹ.

Nó vẫn làm.

Vì nó yêu chăng?


Nếu là yêu, nó đã chẳng mặc kệ họ như thế. Dòng thời gian của nó đã ngừng lại. Nó đã để người ta đi ngày một xa nó. Giờ sao? Cái gì cũng không biết về họ. Nó là ai, là cái gì với họ nào?


Vậy sao nó vẫn làm một điều mà rất nhiều người cho là ngu xuẩn và vô nghĩa như thế?


Nó cũng chẳng biết.



Đau quá. Nó không nghĩ được nữa.

Nó bị đau bên ngực phải. Ey, tim nó bên trái cơ mà?

Vậy là còn yêu hay không?


Advertisements

18 thoughts on “What on earth is that?

  1. Minh vui qua, khong bik nhan tin cho ban o dau, nen danh vao day de spam, cho minh xin loi

    Co takumi – kun phan 3 rui day, ben veoh day, neu ban khong tim duoc thi sang ben trang ­cua minh, minh se up lik nhanh nhat co the

    Vay nha, xin loi vi spam

    • Mình hay rình bên Veoh mà, nên tất nhiên là biết em nó được up rồi XD Dù sao cũng cảm ơn bạn lắm :D

      Kì thực là without sub, mình cố đến mấy cũng không hiểu được =_= Manga thì mình chưa có đọc tới phần Bibou no detail này nên càng mù tịt TT TT

      Ah, hồi chiều mình mới coi cái TV drama Koko wa greenwood *Here is greenwood* mắc cười mà dễ thương lắm, bạn coi thử sao XD Chỉ tội lại ko sub, nhưng cũng dễ hiểu ^^

  2. Phải rồi, những tưởng đã hiểu rất nhiều, những tưởng chỉ cần đem lòng tin và sự chờ đợi của mình đặt hết lên thì có thể tiếp tục như thế mãi mãi. Nhưng đến cuối cùng, mọi thứ, chẳng còn lại gì.

    Mọi thứ, như thể quay về vạch xuất phát của nó, hay thậm chí còn xa vời hơn, mờ mịt hơn. Thậm chí nhìn lại, có thể thấy chính mình còn lạc lõng hơn cả những ngày đầu tiên biết đến họ. Ngẫm tới ngẫm lui, chợt nhận ra, bản thân vốn dĩ chẳng biết gì cả, trước giờ, có hay không chỉ toàn là tự nhận mà thôi?

    Ước mong ánh nhìn của mình luôn có thể hướng về họ, nhưng cho đến tận cùng, khao khát đó vẫn mãi mãi là vọng tưởng. Đơn giản bởi vì bầu trời của họ, thế giới của họ, vĩnh viễn không phải là nơi mình có thể với đến. Bản thân có khác gì hạt cát trong sa mạt cố chấp hướng về trời xanh trên cao kia?

    Ta tình cờ lướt ngang những dòng kia của Anh Túc, bất giác để lại chút cảm xúc bộc phát thôi, có gì hi vọng được thông cảm bỏ quá cho. Chỉ là, bỗng dưng nhớ tới lần đầu tiên nhận tin dữ, chật vật tự mình tuyệt vọng, hi vọng, rồi lại tuyệt vọng, không biết bao lâu. . . thậm chí cả nước mắt cũng có, để sau đó bị phụ huynh dội thẳng gáo nước đá “đứa lì như mày, ba mẹ chết có khóc không mà đi khóc cho mấy tên chưa từng một lần nhìn thấy, chưa từng một lần sờ tới hả?”
    Lúc đó công nhận là tức lắm, mà qua nhiều thứ rồi mới ngẫm lại. . . quả nhiên là phụ huynh đúng ghê ha. . . đối với những con người đó, mình hiểu được bao nhiêu sự thực, mình biết được những gì, mà. . . mình là gì chứ. . . thực không nghĩ nổi nữa.
    Rốt cuộc bấy lâu nay mình đang đeo bám thứ tình yêu gì? Hay chỉ đơn thuần tự bản thân nhận là “yêu”? Mờ mịt. . .

    Đau, cũng đau nhiều rồi, hi vọng, đã chờ đợi đến mức chính mình hoàn toàn hiểu rõ niềm ảo tưởng trong bản thân.
    Yêu hay không, còn yêu hay không. . .?
    Đã từ lâu không còn thiết nghĩ tới nữa rồi.

    *dù trong góc nhỏ xíu tối thùi vẫn bám víu chút hi vọng ở câu trả lời “còn”. . .*

    • Vốn nghĩ chốn này của ta hẻo lánh, chẳng có một từ khóa nào dễ để người ta bắt gặp trên Goo, vậy mà thi thoảng vẫn có một hai nhân sĩ ghé chân, thật lòng vô cùng cảm động.

      Ta nghĩ, những đứa con gái như chúng ta, ngoài bản thân chúng ta ra thì không ai có thể hiểu nổi.

      “Có một sinh vật tên là fan girl”.

      Chúng ta hết lòng vì những người chúng ta chỉ có thể đứng từ rất, rất xa mà ngắm nhìn.

      Chúng ta khóc tới khô cạn nước mắt, chai lì cảm xúc vì những người còn chẳng biết đến chúng ta.

      Chúng ta bị những-người-bình-thường trong XH dè bỉu, nhìn vào, chỉ trỏ và chế nhạo vì chúng ta làm những thứ người-bình-thường-không-làm-và-không-hiểu-làm-có-mục-đích-gì.

      Chúng ta như một quần thể co cụm lại trong cộng đồng, không có hậu thuẫn, không có bất cứ sự ủng hộ nào; tự ôm lấy nhau, che chở cho nhau, lau nước mắt cho nhau, mỉm cười với nhau.

      Chúng ta sống bằng hai chữ “lòng tin” hư vô và mờ ảo. Chẳng ai có thể nắm bắt, không ai có thể đảm bảo. Vậy mà chúng ta vẫn sống bám vào nó. Và bây giờ nó run lẩy bẩy, nó sắp biến mất ngay trước mắt chúng ta. Tự hỏi chúng ta tiếp tục tồn tại vì cái gì? Chúng ta, những sinh vật bị coi là ích kỉ và mù quáng.

      Có một sinh vật tên là fan girl.

      Rất muốn kết tình tri âm với nàng. Được hay chăng? Có vẻ hơi vội vàng trong lần đầu gặp gỡ, nhưng hình như ta đã cảm động trước suy nghĩ và xúc cảm của nàng rồi :)

  3. “Có một sinh vật tên là fangirl”
    Ta sẽ nhớ câu này. *xúc động đậy*

    Ta vốn không biết có phải chỉ mình ta, hay nhiều “ta” nữa đang có cảm giác như thế này. Nhưng sự thực là— hoang mang lắm a. Từ ngày đầu biết đến cho tới tận giờ phút này, tất cả những gì ta có thể vịn vào như điểm tựa duy nhất chỉ có mỗi từ “lòng tin”. Khi ngày tháng còn yên bình, ta vô tư mà cũng rất tự tin khi cứ mở miệng “Always keep the faith”, đóng miệng “Hope to the end”. Thậm chí đến tận lúc mấy đứa bạn ta cứ ôm nhau mà sụt sịt, có đứa lo đến nỗi ăn ngủ không yên, ta vẫn cố tỏ ra bình thản cứng cỏi, vẫn bám rịt lấy “lòng tin” mà tiếp tục qua ngày, cố tình phủ nhận đi sự mờ nhạt dần của điểm tựa đó. Để— tới một ngày đẹp trời, lặng người khi nghe Toki wo tomete cất lên, ta tự dưng nhận ra rằng, điểm tựa đó trong ta, quanh ta, đã trở nên quá mỏng manh đến mức nào. . .

    Nếu như ngày đó, lần đầu khóc vì Begin để yêu năm con người kia, thì bây giờ, đối mặt với Toki wo tomete. . . lại khóc không ra nước mắt.

    Hồi trưa nay ngồi ôm Yan TV, bắt phải Doushite, góc tối bé xíu luôn bị vùi dập rũ bỏ lại quặn lên thứ gì đó, mờ mịt mà nhức nhối vô cùng.
    Bấn loạn quá a ;____;

    Mà, có lẽ, đúng như nàng bảo, fangirl là những sinh vật mù quáng và ích kỉ. Vì loại sinh vật này từ đầu chí cuối, mặc kệ có bị người-bình-thường dè bỉu, mặc kệ có bị xem là quần thể cô lập, mặc kệ lòng tin duy nhất đang tan dần trong gió, chực biến mất bất cứ lúc nào, mặc kệ bản thân có phải đau, phải khóc bao nhiêu, cuối cùng fangirl vẫn là fangirl— là sinh vật sống nhờ vào lòng tin mãnh liệt hơn bất cứ điều gì, và lòng tin đó, vẫn đang tỏa sáng trên bầu trời cao xa kia – rất nhỏ, rất xa, nhưng lấp lánh đẹp đẽ đến không ngờ.

    Thực cảm động khi gặp được người để đồng cảm a :”>. Lần đầu gặp gỡ thì có sao, chí ít “lòng tin” của ta và nàng chẳng xa lạ nhau chút nào a~
    Vô cùng hân hạnh được kết tri âm cùng nàng, bằng hữu :”>
    *tung bông giấy tá lả*

    • Fan girl chúng ta vô cùng, vô cùng ích kỉ. Người ta bảo, fan girl là những sinh vật không não, vì chúng ta không sống bằng lý trí. Họ trách cứ rằng trong cuộc sống còn hàng vạn thứ đáng để chúng ta để tâm hơn là ngày ngày đắm chìm trong thế giới không có thật kia.
      Ta luôn phải chịu sự công kích từ phía bạn bè, gia đình; vì họ không hiểu ta, không hiểu nổi chúng ta. Ta than thở không có tiền mua sắm, hay đôi khi từ chối đi tụ tập với bạn bè, bao giờ họ cũng quẳng cho một câu “Lại mua đĩa hả?” và nhìn ta bằng con mắt “Đồ hết thuốc chữa”. Thế đấy, nhưng ta vẫn tiếp tục bước trên con đường mà ta đã lựa chọn, và ở ngoài kia, cũng có rất rất nhiều “ta” như thế. Cho nên, ta tuyệt không cảm thấy mình đã sai hay lạc lõng.
      Ta vốn không khóc được nàng ạ :) Khóc lóc quá nhiều từ những năm đầu cấp II, tới lớp 10 thì không còn có thể khóc được nữa. Nhưng chính 5 cậu bé kia đã khiến ta cảm nhận lại được vị mặn của nước mắt. Và rồi cũng chính họ, một lần nữa khiến ta quên đi cảm giác thứ nước nóng hổi lăn dài từ hốc mắt xuống cằm. Không phải ta đổ lỗi, mà chỉ là khẳng định, họ thực sự có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của ta.
      Nói những điều này ra, ta không mong kẻ khác hiểu cho mình, nhưng ta lại rất tin tưởng rằng, dù có nói nửa đường thì cũng có những con người mang tên “fan girl” thấu hiểu tới cùng :)

      Bây giờ ngắm lại 5 nhóc, ta rất rất muốn khóc, nhưng chỉ có thể hậm hực khóc khan tới đau cổ họng và cơ hàm, haha… Mệt mỏi vô cùng đó.

      Muốn ôm nàng một cái, vì khi sinh ra cơ hồ ta bị thiếu hơi ấm thì phải, luôn thèm được bao bọc ai đó, hoặc được co cụm lại trong sự bao bọc của người khác :)

      Không cần thề nguyền hay lập đàn cúng bái, chỉ cần hiểu nhau như thế này ta đã có thể tri âm với nàng rồi :) Bằng hữu a~

  4. :”)

    *ôm, cọ cọ*

    Bây giờ mỗi lần nghe các thể loại bàn tán như “ồi cái lũ fangirl thiểu năng” hay “ồi rảnh hơi ghê, chạy theo mấy thứ gì…” rồi “ố, năm thèng đó chưa có disband hay sao mà mày cứ nhăng nhẳng hoài vậy” blah blah~ thì ta cứ trơ mặt ra thôi *hồi đó khác giờ khác, giờ mặt vừa dày vừa chai đến không thể chai hơn rồi nên cũng không thiết để ý đến kiểu khinh khỉnh của tập-thể-người-bình-thường nữa rồi*. Mặc kệ họ có hiểu, có muốn hiểu chúng ta hay không, bước đi của mình do chính mình quyết định mà thôi.
    Mà thú thật là đến tận lúc này ta vẫn không hiểu người đời đem tiêu chuẩn gì ra để xác định người-bình-thường và người-không-bình-thường nữa á. :”>

    Ta đã quyết định sẽ không tự làm mình chật vật nữa, dù mỗi lần có ai đó nhắc tới năm người, lại cảm thấy đau và mệt mỏi. Ta sẽ để bản thân nghỉ ngơi một thời gian, tiếp tục chờ đợi, tiếp tục bám dính lấy lòng tin của bản thân. Ta hi vọng cho đến ngày ta có thể khóc lần nữa, những giọt nước mắt ấy sẽ là nước mắt của hạnh phúc, hòa vào nước mắt của bao nhiêu “ta” khác, cùng khóc cho năm nụ cười lại được tỏa sáng bên nhau *dù ta biết rõ ngày đó xa, xa vời lắm :”)*
    Ta, nàng, và rất rất nhiều “chúng ta” khác, có lẽ đều sẽ như thế, ha~
    Cầu cho tất cả những con người bé nhỏ đang sống với cùng một lòng tin luôn cảm nhận được hơi ấm từ những cái ôm, những lời động viên, chia sẻ cho nhau; để sinh vật fangirl có mỏng manh yếu đuối đến đâu, thì góc sâu bên trong mỗi người vẫn luôn hướng về nhau, luôn ở bên nhau, dù chúng ta đang ở rất ra nhau :”X

    *hôn♥~*

    Btw~ lạc qua chủ đề khác tí, nàng có đọc manhwa Lạc Tuyết Thành Bạch k X”D, đã được xuất bản tại VN~ Tối qua ta vừa rước được em vol1 về nhà này~

    • Chậc, tâm tư tình cảm suy nghĩ của nàng giống ta ghê nơi XD

      Uh, không nên vừa mới gặp mặt đã trầm cảm như thế này :D

      Lạc Tuyết Thành Bạch ta có ngó qua một chap bên blog Lingling, đáng yêu dã man >_< Cũng biết ẻm đã được xuất bản ở VN *dạo này tiến bộ ah* nhưng đã lâu lắm không còn bước chân ra hàng truyện rinh về các tiểu thư xinh đẹp nữa LOL

      Nhà ta có hai thứ mẫu thân ta luôn càm ràm:

      Đệ nhất, đám truyện của ta.

      Đệ nhị, đám đĩa và photobook của ta.

      Thế nên bây giờ tha thêm cái gì về nhà cũng thập phần gian nan *cười*

      Ta muốn đọc LTTB cơ ọ_ọ

      Ano~ Nàng có FB không để chúng ta tiện liên lạc?

      P/s: ava đẹp a~

  5. X”D lạc quan lên cho đời thú vị *hay thú tính cũng được*~

    IP nhà ta không có vào FB được từ hồi nào rồi nàng ơi ;___;, tội cho cái FB bé tẹo, bị bỏ hoang bám bụi tứ tung mà không có cách vào phủi ==”
    Về vụ mua truyện, ta rất tự hào thuyên bố với nàng là ta mua truyện chui đó X”D, mama mà biết là nguyên tháng sắp tới ta khỏi ăn sáng~ *len lén bò đi mua, sau đó len len bò vào nhà nhét bé cưng xuống góc nệm =O=”*. Hôm rồi xém tí xíu là nguyên cái USB chứa đầy MV với các thể loại nham nhở của ta sang Tây Thiên, làm tim ta thiếu chút rơi tọt vô recycle bin theo nó *ta là ta chừa vụ mua đĩa rồi, mua bao nhiêu bị xung vô thùng rác bấy nhiêu hà ọ___ọ*

    @ cho P/S: đa tạ lời khen của nàng a~ *che mặt cười tự sướng*

    *Nhảy bổ vào ôm nàng, hun chùn chụt~ :”>*

  6. Nhà nàng là Megavnn hử? Ta xài Phờ Pờ Tờ, thi thoảng cũng dậm dọa không cho vô FB, chắc cũng sớm tạch =_= Chặn FB, đúng là nhảm nhí á -_-;;

    Nàng dễ thương quá XD Siêu cấp dễ thương luôn XD *hôn hít*

    Đời fan gơ luôn bị rất nhiều thế lực ngăn trở *.* Mừng là ta không bị can thiệp nhiều vào đời sống trụy lạc hoan ái *yaoi* vô độ =))

    Ngày trước bạn ta cũng như nàng, mua truyện giấu xuống dưới đệm =)) Sau nó cộm dày tướng lên, thế là bị lộ =))

    Nàng giữ của cho cẩn thận ha, đừng như phu quân ta, vừa bị lục hết đồ ra rồi cấm túc cả đời :-< Fan gơ thiệt khổ mà TT TT

  7. Nàng cứ bảo làm ta chột dạ quá *v*~ *ngó lại thấy đệm đã muốn dày lên một khúc*, chắc phải sớm đào bới ra góc nào đó kin kín để diếm tài sản @__@. Cơ mà ta cũng xài Phờ Pờ Tờ nàng a, không hiểu sao IP nhà ta bị nó tạch rồi *nghe đồn nguyên nhân là do Zing đại nhân dụng tuyệt chiêu chôm chỉa để cuỗm em Nhà Hàng Vui Vẻ từ FB đại nhân sang ==”, báo hại con dân VN vô (số) tội cũng chịu vạ lây*.

    Chia buồn cùng phu quân của nàng ‘ ‘~, hi sinh anh dũng rồi nhưng cố gắng vùng lên tiếp nha :”>. Đời phan gơ quả nhiên là sóng gió trùng trùng :”), nhiều khi “mần ăn” tác phong hệt như đạo tặc. Đêm khuya khoắt tắt đèn đóng cửa ngồi mở Ya lên xem X”D, thỉnh thoảng cứ phải ngó dáo dác đề phòng có người đột kích, đọc tới đoạn bấn muốn la hét cũng phải tự lấy gối bịt miệng a~. PC nhà ta phải nói là pass file với tần số sử dụng Incognito window *của Google Chrome-sama*— không kể xiết X”D.
    Mà sóng gió nhiều mới thấy đời phan gơ “kịch tính, thú vị” ha~ quan đạo không đi được thì ta cứ ung dung la liếm đường rừng, tối mà vui~ X”D

    Ây da, nàng à, nàng có phu quân rồi mà cứ ngày càng đáng yêu thế này thì… *ôm cứng, hun kịch liệt~*

    • LOL~

      Giấu vào tủ quần áo ấy nàng ạ, nếu nàng có tủ riêng XD Dưới đám quần áo của ta là một lốc poster manga từ ngày xưa, mỗi chồng quần áo lại che chở cho 4-5 quyển truyện XD Trừ phi nương ta ngứa mắt lôi quần áo ra gấp lại, chứ không các em ấy vẫn an an ổn ổn trong đó cả năm, hắc hắc~

      Nàng nhắc ta lại nhớ cái hồi ôn thi ĐH *cười bò* Hồi đó ta học tới 3h sáng á, nhưng thường thì tới 1h30 là ta lao lực rồi :”> Sau đó là ta ngồi đọc fic XD Mẫu thân ta bắt được 5, 6 lần gì đó mà ta vẫn không chừa LOL Nương bảo ta “Nếu cứ đông bang này nọ mà mày đỗ, tao gọi mày là thiên tài” =)) Thế mà tới năm 3 rồi vẫn chưa gọi ta lấy một câu đó =))

      Đọc những cảnh *** đã thấy tình thú lắm rồi, nhưng chính cái cảm giác lo âu vụng trộm mới làm nên hỏa nhiệt đó ha *cười nham hiểm* Đúng là đi đường rừng tối thui trùi lùi, rị mọ rò rẫm, nguy hiểm rình rập nhưng vẫn thống khoái XD

      Nàng bảo ta phải sao bây giờ T^T Muốn giữ trọn đạo tiết, “một nữ nhi chỉ theo một chồng”, nhưng tướng công ta bị cấm túc cắt hết liên lạc, ta lại đương tuổi xuân thế này… *vô xó gảy ốc sên*

      *lén lút hôn lại*

  8. “chỉ theo một chồng” tức là hông cấm có tềnh nhân a :”). Mà nàng học năm 3 ĐH sao =O=” *phục sát đất*, ta còn đang chật vật chơi vơi năm 2— THPT. Bài tập ráng lê thân vượt khó trong buổi chiều, buổi tối hoạt động chính là “thám hiểm rừng xanh”, tới tận 1-2h gì đó mới lết lên nệm, rồi khoảng gần 4h lại bò dậy. . . coi bài ==”. Suy ra thời gian ngủ chính duy nhất phụ thuộc vào buổi xế trưa và. . . giờ ra chơi trên lớp *đó là lí do vì sao ta không đi học thêm môn gì nhưng mặt mũi lúc nào cũng tèm nhèm, lờ đờ như mấy con cá diêu hồng nằm trên chảo chiên ~.~*

    Nàng cũng công nhận là đường rừng vui hơn đường cái ha~~, rị mọ trong tối mới phát hiện ra nhiều thứ hay hơn ngông nghênh ngoài phố chợ X”D~

    *bắt chước, ôm công khai mà hun lén lút cho nó thú vị*

  9. Òa, nàng trẻ vầy sao o_O Ta đã già rồi *vô góc mọc nấm*

    Phu quân ngày đêm lo lắng ta bị dòm ngó, hớ hớ~ Giờ chính ta lại chưa có vững đạo đức cách mạng -.-

    Năm sao nàng thi rồi hé? Ta nói thiệt, bí quyết là càng chăm chỉ càng tốt, thiệt đó XD Làm càng nhiều đề toán vào thì đến lúc đi thi càng ngon trớn :-bd Hồi ta ôn, làm từng tập từng tập đề của các thầy nổi tiếng ế, tới lúc cầm đề cứ thế mà tuôn XD Mà nàng thi khối gì nhỉ?

    Cố chơi nốt năm nay đi LOL Năm sau là mặt trận rồi á *sigh*

    Gắng học đi ha XD Học ĐH chán lắm đó nàng, chán lắm luôn *khóc lớn* Giờ ta chỉ ước được mặc đồng phục ngày ngày làm bài tập về nhà và đến lớp nơm nớp sợ KT miệng thôi T_T

    Nàng làm ta nhớ trường cấp III *mơ màng*

    Ậy, fan gơ thì fan gơ, cố mà ngủ đủ đi chớ =O= Ngủ để còn mơ hoan ái huỳnh huỵch =))

    Lần mò trong xó tối như thằng bả gà tất nhiên là vui ràu ớ *cười râm tà* Thi thú, mạo hiểm mới tận hứng chớ LOL

    Nàng và ta tâm đầu ý hợp quá >_< Chẳng lẽ ta phụ tướng công ta =))

    *hôn mãnh liệt rồi chạy mất dép*

  10. :”>

    Ta thi khối Dê =))~ *mà bi giờ đang bơi lội vì môn Toán =O=”*, cũng định là chơi thả cửa cho hết năm nay rồi qua năm sau bế quan tu luyện ==”.
    Ta không ghét đi học *đồng phục trường ta ít ra cũng có thể gọi là dễ thương ~<3*, mỗi tội năm nay nhận ngài giáo viên chủ nhiệm có tính cách và sở thích đáng buồn quá nên hơi bị nản T^T. Với cả mấy năm nay ta không học thêm gì sất, chỉ lo năm sau không thích ứng nổi. Nghe tới thi ĐH là ta rệu rã hết người rồi~

    Dù sao thì, vẫn phải cố gắng thôi X"D.

    Ôi da, đúng là tâm đầu ý hợp quá :X, biết làm sao bây giờ *cười tà*

    *níu lại, hun~*

  11. Đồng phục trường ta cũng đẹp lắm đó XD Nàng làm ta nhớ trường cấp III gớm ọ_ọ

    Tốt hơn vẫn nên đi học thêm nàng ạ ‘ ‘~ Cộng với đó, làm thật nhiều đề vào, sẽ không phải lo lắng nữa đâu XD Bây giờ tìm lớp học luôn vẫn chưa muộn :D Cố thi, vào ĐH nhiều thứ mở ra trước mắt lắm *tuy rằng song song với đó cũng là hàng đống thứ thối tha -_-* 1 năm thôi mà, neh XD

    Giáo viên chủ nhiệm lớp ta hồi cấp III cũng kinh dị lắm ~_~ Năm đầu ta bị stress nặng, tưởng tự tử luôn í =O= Cô dạy Toán mà, lại còn chỉ thích hs thông minh và giỏi nữa TT^TT Nhưng nhờ thế mà có động lực học nàng ạ :D Sau ra trường thấy biết ơn cô lắm đó XD

    Gắng học thôi *xoa đầu* Khi nào ấm ức hay emo, cứ nói với ta một tiếng *ôm ấp*

    Yêu nàng quá cơ XD Ta đến phụ tướng công ta mất *passionate kiss*

  12. *ôm, cọ cọ, làm nũng*

    Đa tạ nàng, vậy là mai mốt đây ta còn một đống dịp ăn vạ với nàng a X”D~

    Chủ nhiệm đại nhân của lớp ta năm nay dạy môn Anh *môn ta ưa nhất đó*, ta phải công nhận ngài ấy là thiên tài chọc người không đền mạng. Chỉ trong ba buổi học đầu tiên mà ngài đã giúp ta từ một đứa nghe “Anh Văn” là hí hửng biến thành đứa không còn chút hứng thú nào với tiết Anh luôn.
    *đơn giản vì tiết Anh yêu dzấu của ta biến hình thành tiết điểm danh, tra sổ đầu bài, kiểm điểm và chửi xéo rồi T^T*

    May thay cho đời ta— năm nay thầy dạy Toán thiệt là cute X”D, hi vọng ta có thêm động lực để nhích khả năng làm toán kinh khủng khiếp của ta lên một chút~

    Yêu yêu yêu quá đi cơ ~♥♥♥

    P/S: Hôm nay lẽo đẽo chạy theo phụ huynh đi khám mắt. Kết quả— cận rồi, cận rồi nàng ơi *sụt sịt*. . .

  13. Ta cực kì, cực kì sẵn lòng đón nhận mọi phiền muộn của nàng *cọ cọ mũi*

    Ài dà, chủ nhiệm Anh thì cũng ghê đó ha ọ_ọ Ta chưa nếm mùi chủ nhiệm Anh vì cấp II ta học chuyên Văn còn cấp III ta học lớp Toán =))

    Nên là cẩn thận nàng ạ. Nếu giỏi thì ẩn mình, không tỏ ra biết tuốt là phương pháp sống dai đó XD Với cả, sẵn yêu thích môn này rồi thì càng tốt, cứ thế mà hảo hảo ôn luyện thôi :D Cố lên nàng nhớ ♥

    Thầy dạy gần gũi với học trò, chiếm đc cảm tình của tụi nó cũng là một yếu tố làm nên sự yêu thích học XD Nàng may quá rồi con gì *nựng nựng*

    Ách, yêu nàng mất rồi *blush*

    Hờ hờ, dù ta cắm mặt vào điện thoại để đọc danmei với ngồi máy 18/24 thì mắt ta bao năm nay vẫn 12/10 nàng ạ =)) Ta làm phao siêu bé luôn đó LOL Ta soi uke seme vẫn nhạy lắm đó XD Thiệt cảm ơn thị lực tốt, hắc hắc~

    Đeo kính ít thôi nhớ XD Nhìn ra xa nhiều vào đó *hun* Giữ mắt lên số chậm thôi cho đỡ khổ nàng ạ :D

    Yêu nàng nhiều nhiều lắm á XD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s