Là biện hộ đó, xấu xa.

Lập ra WordPress này, trước là để hớn, sau dù gì nó cũng là blog, ta muốn thi thoảng ném vào đây một vài dòng, một vài xúc cảm vụn vỡ rời rạc cho bản thân đỡ bức bối cơ hồ tới muốn nổ tung.

Nhưng mỗi lần cái word sheet trắng ngắt và trống trơn này được mở lên, tâm hồn ta như xì hơi, xẹp xuống dẹp lép mỏng dính. Cảm giác chán nản tuyệt vọng trào lên tới cổ, nghẹn ứ ở đó như thể muốn nôn nhưng chỉ có thể máy móc nhuyễn động yết hầu ậm ọe ra không-cái-gì-cả.

Ta có quá nhiều thứ để nói, nhưng nó quá là nhiều đó, nên tay ta nhác, đầu óc ta cũng nhũn ra không muốn phải tua lại những kí ức mệt mỏi chán chường để refresh chúng, để lấy đà viết ra, như thể chuyển dữ liệu giữa các ổ của máy tính vậy. Ổ cứng tâm hồn ta đã quá tải rồi.

Từ bao giờ ta chỉ còn ưa thích nghe ballad hay RnB với âm hưởng ảo não thê lương?

Tưởng như có những nỗi đau không thể nguôi ngoai, cả đời rỉ huyết. Nhưng thực ra, chỉ qua một năm nó đã quên mất phải nhức nhối, phải chảy mủ để nhắc cho người ta rằng, họ đang bị thương. Nó đã tự khép miệng, tự chữa, nhưng không thể hoàn toàn lành lặn. Ở nơi đó, vẫn còn một vết sẹo xấu xí. Sẹo thì không đau, lấy tay vuốt nhẹ lên bề mặt thậm chí còn không có cảm giác, nhưng sẹo nằm đó như một miếng giấy memo dán lên bề mặt tủ lạnh để nhắc việc ấy. Người ta có thể quên vì sao mình bị thương, mình đã đau đớn như thế nào, nhưng không thể quên rằng mình đã rất khổ sở.

Thời gian đầu ta phản ứng rất mạnh mẽ với nỗi đau. Ta trở nên qua nhạy cảm, lúc nào cũng có thể bùng nổ, lúc nào cũng có thể bật khóc vì những thứ nhỏ nhặt.

Qua thêm một thời gian nữa, ta vốn đã cố tình lẩn trốn mọi sự trái tai gai mắt, chui nhủi vào xó xỉnh tối tăm u ám của tâm hồn; thế nhưng ta vẫn nhạy cảm. Vẫn là phải nhìn thấy những dòng viết, những bức  ảnh ở những nơi chốn ta hay lui tới. Dù có không muốn, nhưng đại khái là ta cũng biết sơ qua tình hình đi. Khổ sở thay, ngay đến những kẻ săn lùng tin tức, nắm bắt thời cuộc còn chẳng hay năm rõ mười, nữa là cái loại mơ mơ hồ hồ cái gì cũng chỉ biết tới lưng chừng như ta. Chính vì thế nên ta càng trốn, ta tha thiết muốn ẩn dật lánh đời, bịt mắt đóng tai giả đui mù để đổi lấy cuộc sống thanh thản.

Thời gian lại trôi, ta vẫn là trốn, nhưng những thứ đó vẫn trôi qua mắt hằng ngày, như thể chứng minh với ta rằng, muốn thoát khỏi là điều không thể. Nhưng, từ tận trong sâu thẳm, có một cái gì đó đã thay đổi. Ta không còn khóc nữa, và cơ hồ cũng không còn dấy lên cảm giác đau thương mỗi khi tiếp xúc với họ. Ta nói, không phải ta không còn yêu, mà tình yêu của ta giờ đây bình lặng và chậm chạp. Nó đã già rồi. Vâng, già nhưng bướng, vì tình yêu của ta không chịu buông tay. Nó run rẩy, nó yếu ớt nhưng vẫn cố chấp nắm chặt, ôm ấp lấy hình ảnh họ, của những năm xưa cũ. Ta tự gọi, đó là sự dừng lại của dòng thời gian.

Thời gian vẫn trôi…

Ta vẫn yêu, nhưng ta không khóc được.

Ta vẫn rất yêu, nhưng ta kiên quyết trốn, kể cả nỗi đau hiển hiện ngay trước mắt, quanh quẩn bên người ở khắp mọi nơi thì ta vẫn tự nhủ với bản thân “Ah, ta thật ra là đang trốn”. Ta phải dối như thế, vì ta sợ.


Hình như ta đang chai lì với cảm xúc.


Hình như ta quên mất rằng, lẽ ra ta phải đau.


Hình như ta đang quên dần.


Nếu như một ngày nào đó, họ, tình yêu của ta dành cho họ, biến thành một vết sẹo, lúc đó ta không còn cảm thấy đau đớn nhức nhối nữa, thì sao? Thậm chí khi ta miết mạnh lên đó để tìm cảm giác đau đớn cơ học để ép bản thân nhớ lại, cũng không được nữa, thì sao?

Ta chính là không trả lời được đó. Nên ta trốn. Ta huyễn hoặc bản thân rằng ta đang trốn. Ta càng kéo dài được bao lâu thì càng tốt. Ta có thể vin vào lí do, ta dần trở nên lạnh nhạt thế này, là vì cái gì ta cũng không biết, và vì cái gì mà “xa mặt thì cách lòng”, chứ tình yêu thì vẫn nguyên vẹn.


Ta chính là xấu xa như thế đó.

5 người ah, cho ta xin lỗi.

Advertisements

3 thoughts on “Là biện hộ đó, xấu xa.

  1. Yêu và đau nó găn liền với nhau. Càng yêu càng đau. Đau đến mức độ nào đó chúng ta sẽ chỉ có thể đờ đẫn nhìn nó mà thôi, đó là lúc ta tự vấn lại cái tình yêu của ta và nhận ra ta vẫn còn yêu. Có lẽ giống như là cái j cũng ko màng đến, tất cả đem cho vào 1 cái hộp, tạm đặt nso trong góc phòng, mỗi ngày vào phòng ta thấy nó nhg ko chịu mở nó vì ta đã biết cái j ở bên trong rồi. Chỉ là nhìn nó thôi. Nó cũng ko hẳn là chạy trốn mà giống như là mất hết sức lực thì đúng hơn. Nghỉ ngơi xong, hi vọng lại có sức mà đối mặt :D

    • Quen với FB, ta đi tìm nút like đó huynh đài ah =))
      Uh đúng, là cái hộp nơi góc ở phòng ta rất sợ phải đụng đến, vì mỗi lần chạm vào là cảm xúc lại vỡ òa. Thế nên ta cứ mặc nó ở đó, phủ bụi và đơn độc. Ta không dám mang nó theo mình, vì ta sợ chính bản thân ta cũng nổ tung.
      Cũng đúng là ta đã kiệt quệ rồi. nhiều khi bỗng dưng cảm thấy không muốn thở nữa, mặc dù đó chỉ là một hành động thuộc về phản xạ không duy ý chí *cười lạnh*

      Huynh đài vẫn là hiểu ta nhất :x Luôn đọc ra suy nghĩ, tâm tư của ta, thiệt xứng danh hảo bằng hữu mà ♥

      • Ta thấy huynh đài ôm wp mà mộng tưởng sang FB thế kia là có ngày nàng đá huynh ra đó =)) Mà ta thấy nút like ở xa xa phía trên kia, chả hiểu làm jề :-?
        Huynh quá khen *vênh mặt* cái chòm của ta bảo ta hợp làm bác sĩ tâm lý =)) cơ mà ở chốn sơn cốc này, cái ngành đó nso ko có triển vọng =))
        Ầy, cứ nghỉ ngơi đi, rồi sẽ có lúc muốn mở khi cảm thấy mình đứng đã vững. Còn cứ mãi để đó, cái hộp nso chỉ càng đầy hơn thôi. Dù ko mở cũng biết, như là có sự liên thông vs cái hộp ý. Rồi sẽ có lúc phải nhìn vào nó, chỉ là ko phải bây h thui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s