Sin

Ta không mất gì nhiều liền mang được nàng về hầu hạ bên thân.

Chính vì giá trị đánh đổi lấy nàng quá thấp, nên dường như từ một góc nào đó của tâm hồn, ta không hề coi trọng nàng.

Cuộc đời phá gia chi tử của ta, vốn nghĩ sẽ không ai, không thứ gì có thể trói buộc thói quen ăn tiêu , lối sống hưởng thụ đã ăn vào xương tủy đó.

Thế nhưng, tất cả đã thay đổi.

Nàng xuất hiện.


Ta biết, ta là đồ khốn không biết suy nghĩ thiệt hơn. Thời gian đầu ta không hề chạm vào nàng. Ta bỏ mặc nàng cô đơn ủy khuất, để nhan sắc dần lụy tàn theo nỗi thống khổ của bản thân. Giống như biếm nàng vào lãnh cung, 2 năm ta không hề tiếp xúc với nàng.

2 năm dài đằng đẵng, và nàng không oán thán lấy một lời.


Ta đâm vào vòng tình ái luẩn quẩn, tội lỗi tới mức đem ném cả danh dự lẫn bản thân mình xuống đáy bùn nhơ. Mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ của ta chỉ còn rặt mùi tiền, tiền và tiền. Ta tự biến mình thành đồ đáng bị rẻ rúng. Ta khánh kiệt, ta khốn cùng.Ta chẳng còn gì bên thân.

Lúc đó, ta mới nhớ tới nàng.


Ta lục tung mọi ngóc ngách lên, tìm kiếm bóng dáng nàng. Ta, đồ đớn hèn, khi ấy chỉ còn nàng. Ta, đồ tiểu nhân, khi sắp gục ngã thì lại bám víu lấy nàng.

Nàng ở nơi tăm tối đó, bụi bặm đó, khuôn mặt không chút nào bi thống. 2 năm, nàng ngoan ngoãn đợi ta, mong ta thực tâm thay đổi.

Ta nhớ như in bộ dáng nàng vào thời khắc ấy. Một chút vị tha, một chút hiền lành và rất nhiều kiên định. Nàng quá từ tâm.

Còn ta, kẻ giả dối, chỉ tìm đến nàng để tự cứu rỗi lấy linh hồn đã mục rữa. Nói khó nghe, ta đang lợi dụng nàng.

Nhưng nàng vẫn một mực đón nhận ta. Không suy tính, không nề hà. Nàng với bản chất thiện lương của mình, mở rộng vòng tay ôm lấy ta, để ta, một linh hồn nhơ nhuốc, tựa vào nàng.


Ta ép nàng hàm chứa ta.

Ta đưa vào cơ thể nàng cuộc sống của ta.

Nàng, cơ thể xanh xao gầy yếu, vẫn buộc phải tiếp nhận của ta, ngày một nhiều. Ta đã quá tham lam hưởng dụng thân thể nàng.


Ta nghĩ rằng, có nàng trói buộc, ta sẽ không tiếp diễn lối sống không mục đích như xưa. Thực ra, ta chỉ thay đổi được trong vỏn vẹn nửa năm.

Nửa năm đó, gia ta cắt giảm ngân lượng hàng tháng của ta. Muốn hay không, ta cũng phải ngoan ngoãn bỏ đi cuộc sống buông thả ăn tiêu bạt mạng. Vì thế, ta vô hình tạo cho nàng một mộng tưởng, rằng ta đã thay đổi.

Nửa năm đó, nàng vẫn ôn nhu ôm lấy ta, ở bên ta.


Thứ hạnh phúc giả tạo, đã đi tới hồi kết.

Hết thời gian khốn khó, gia ta lại hào phóng xuất ngân khố, đối ta hết mực cưng chiều. Ta ngựa quen lối cũ, lại trở về bản chất của mình.

Ta, một bên hưởng dụng nàng, một bên đi vào vết xe đổ của chính mình khi xưa.

Ta tiêu xài hoang đàng chi địa.

Ta liên tục giày vò nàng. Vẫn cường bạo mà chiếm dụng nàng, bắt nàng tiếp nhận ta từng trận từng trận. Nhưng đồng thời, ta cũng trục xuất khỏi cơ thể nàng sinh khí của chính ta, kịch liệt không kém. Ta tự khiến bản thân ngã vào dơ bẩn. Ta không hơn môt kẻ tội đồ. Khốn kiếp hơn nữa, ta vấy bẩn nàng.



Ta không mảy may nhận thấy, nàng đã xanh xao hơn trước.

Ta hai mắt như mù mới không thấy, nàng vẫn mang trong mình sinh mệnh của ta.



Ta phải làm gì để bồi tội? Hay, tất cả đã quá muộn để có thể sửa chữa?

Nàng, vẫn nhìn ta bằng ánh mắt bao dung. Ta… không xứng. Xin nàng, đừng nhìn ta như vậy. Ta sợ sẽ không kiềm chế nổi bản thân, sẽ lại thương tổn đến nàng.

Tại sao ở nàng lại có một sức hấp dẫn lớn đến thế? Khiến ta luôn say đắm nàng, nhưng ta không trân trọng, nâng niu nàng mà tham lam cường bạo, hết lần này tới lần khác khiến nàng thống khổ?



Đường đời còn lại, ta chỉ còn có thể mãi gọi tên nàng, như một thứ bùa chú ám ảnh ta vạn kiếp, để ta chuộc lỗi với nàng.




















ATM nhi của ta =))

Advertisements

4 thoughts on “Sin

  1. =)) =)) =))
    Con 0 xu =))
    Mày còn muốn làm tao kì thị, khinh bỉ mày đến mức nào nữa hả =))

  2. ối trời ơi =))

    thật lòng ta sợ ah nha~ =)) =)) =))

    “Ta liên tục giày vò nàng. Vẫn cường bạo mà chiếm dụng nàng, bắt nàng tiếp nhận ta từng trận từng trận. Nhưng đồng thời, ta cũng trục xuất khỏi cơ thể nàng sinh khí của chính ta, kịch liệt không kém. ”
    =)) =)) =)) ấy, tớ chuyển sang fan gơ ấy quách =))

    thấy chưa, chúng ta không đến nỗi vô học lắm đâu, ít chữ bt :)) cứ giữ tinh thần này mà bay qua cái ấy ấy của đôi ta thôi ;;) đã thấy vầng dương chói lọi ở đằng…kênh14 rồi =)) =))
    tuần sau, vị huynh đài nhá~

    • Vậy là ta có chữ sao huynh đài =)) Ta sung sướng quá =))

      Huynh có hiểu thực chất tâm ý sâu xa của ta trong những câu từ người lớn như vậy không đó =))

      Huynh nói làm ta có tí an tâm mà tiếp bước trên con đường fan gơn tự sướng =))

      Tuần sau, mau và nhanh >:) Ta thèm thuồng lắm rồi *cười nham hiểm*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s