I was chasing butterflies, without knowing the sun burnt my eyes.

 

Luôn nói rằng phải vững tin, phải tin đến cùng. Rốt cuộc cái ‘tận cùng’ ấy nó ở đâu? Cái gì cũng có giới hạn của nó. Chúng ta, sớm đã tự đẩy bản thân đi tới giới hạn chịu đựng cao nhất của bản thân, nhưng vẫn phải lừa dối lẫn nhau rằng tôi vẫn ổn, tôi vẫn tin, vẫn chờ. Thật lòng với chính mình một chút xem nào. Có phải thực sự rất muốn gục ngã rồi không? Hay chăng đã quị trên mặt đất rồi, nhưng lại ép bản thân mỉm cười và nói ‘tôi sẽ đứng dậy và đuổi theo ngay’?
Chúng ta là con gái, đâu phải thanh sắt cứng quèo để có thể đem đi phang tùy thích mà không cong quéo dập nát.

Mệt mỏi thì không được nói sao? Không được phép kiệt sức à?

Muốn khóc nấc lên, nhưng lại nhận ra mình vốn cô độc giữa XH đầy rẫy những người-bình-thường, rồi tự nuốt nước mắt vào trong, để nó chảy ngược vào tim cho thối rữa.

Mà thực ra, nước mắt đã sớm cạn rồi.

Advertisements

7 thoughts on “I was chasing butterflies, without knowing the sun burnt my eyes.

  1. Cả hơn nửa tháng tụt hâu so với thời đại ==” *bị bứt dây net để tĩnh tâm ôn thi*

    Ngày hôm kia bò lên channelV ngó thấy 3 cái mặt hâm đơ trong [Breakout Artists], có chút vui, r` sau đó lại buồn vớ vẩn. Thiếu, tới những 2 cái bóng cao cao ở đằng sau ấy. Thiếu r`.
    Ngày hôm qua nghe ngóng ra cái tin lão Su đóng nhạc kịch, yêu con gái VN đấy ==”. Lại solo r`, sự nghiệp mà.
    Ngày hôm nay đi thi Hóa-Địa, vừa nhảy lên trường sáng sớm đã nghe con bạn hú gào cái teaser Homin, nghe bảo hay lắm, ừ thì hay lắm, nhưng mà k muốn nghe tí nào. Thiếu cả 3 giọng chính luôn.

    Tình hình chung chung bây h` là như thế ==”, k biết từ lúc nào đã trở nên vô cùng lãnh cảm với các thể loại thông tin r`. Đến cả nhạc cũng y luôn, cả list hơn trăm bài ném xó trong mp3 với đt cho đóng bụi. Nghe bài có 3 giọng thì xót, nghe bài 2 giọng thì rầu, mà nghe bài có đủ 5 giọng trc đây thì k kiềm nổi. Vậy đó, ai.

    Liệu như vầy có đc xem là “sắp sờ đến cái tận cùng” chưa nhở~
    Thậm chí cảm giác gục hay k cũng mất tiêu luôn r`, cứ như vậy mà lãng đãng trôi, còn về đâu? K biết nữa.
    chậc chậc…

    Mà thỉnh thoảng cũng thấy mình thực lạc lõng nha, dù bên cạnh có hàng tá hàng tá phan gơ hay Cassie hay gì gì đấy. Chả là nhìn thấy trc mắt quá nhiều con ng` miệng đau khổ đợi chờ còn tay, mắt và một phần tim gan đã chuyển dần sang nơi khác r`. Mình có lúc cũng muốn đc như vậy lắm a, cũng cố gắng tìm nhiều thứ khác để lấp vào chỗ hổng lắm a, nhưng mà mãi cũng k đc. Càng cố nhìn về hướng khác thì tâm lại càng khắc vào mấy cái tên kia r` đau thêm thôi. Ai.

    Khổ thế đấy.
    Mà, từ cái mùa mưa trc nc mắt đã muốn cạn k còn gì r`, đành ngồi tự kỉ khóc khan với nhau vậy.
    Mùa lạnh tới nha, có khi nào mình khóc ra bông tuyết đc k ta ‘ ‘~?

    —-

    *Chú thích: sang đây cạp trả đũa, tiện thể lăn lăn một chút làm ấm ổ của ai đó luôn ‘ ‘~*

    • Vẫn là nàng hiểu ta nhất :) Tiếng lòng của chúng ta thật giống nhau. Như thể những quyển textbook được in hàng loạt vậy, cái ruột y chang nhau. Chỉ khác là, mỗi đứa có một cái bìa được bọc khác đi, dán một cái nhãn riêng để phân biệt.

      Ta vẫn nói với nàng rằng, ta không coi bất cứ cái gì của tụi nhỏ từ 16 tháng nay đúng không :) Đó không còn gọi là vô cảm, mà là chết. Trái tim ta đã sớm nằm gọn trong một cái quan tài, được đưa rước cùng đám hoa trắng và nằm sâu dưới vài thước đất rồi.

      Nhưng mà buồn cười thật. Ta có cảm giác như ta đã chôn sống nó vậy. Rõ ràng đã chết rồi, như thi thoảng lồng ngực vẫn đầy ứ và đau buốt. Nếu như nó mới chỉ chết lâm sàng, hoặc là chưa chết hẳn mà ta đem nó đi đoạn tuyệt nhân gian như thế, liệu có bị bỏ tù không *cười nhạt*

      Có lẽ, ta đã tự tạo cảm giác chán ghét tột cùng khi vô tình bắt gặp 3 đứa nhỏ trên MTV, [V] hay bất cứ chỗ nào. Cổ họng đắng nghét, mỗi bĩu dài và tay theo phản xạ chuyển kênh ngay lập tức. Ta có bất công quá không? Hay đó chỉ là phản xạ của kẻ sợ đau khi nhìn thấy vật nhọn thì phi thường bài xích?

      Nàng nói đúng. Nghe 3 thì không vô, nghe 2 thì tuyệt vọng. Nhưng ta vẫn nghe 5. Dù sao cũng là ta chọn ôm ấp quá khứ và ở rịt trong một cái đồng hồ vặn ngược. Như thế có lẽ sẽ đỡ đau hơn là bước ra, sống với múi giờ GMT +7, để cả đời phải đối diện với sự thật. Mà, sự thật thì đắng lắm.

      Nghe nói 26.1 2 đứa nhỏ ra đĩa? Ồ, vậy ta còn hơn một tháng để thoi thóp sống trong hi vọng giả tạo.

      Lúc này chắc nàng sắp thi xong HKI rồi nhỉ? Ra Tết là mọi sự sẽ trôi rất nhanh. Nàng sẽ phải chịu những cơn stress rất nặng nề *nếu như nàng giống ta* hoặc là bình thản đón nhận những gì sẽ tới. Dù thế nào, ta cũng mong nàng làm mọi điều với 100% thành công lực. Đặt vào trong một đoạn đời, thi ĐH chưa phải cái gì lớn lao, nhưng nó cũng là một bước nhảy dài. Lấy đà thật tốt nhé.

      Yêu nàng lắm, thật đấy.

      Lạnh quá. Ta đang đắp một cái chăn bông rất dày. Còn nhiều chỗ lắm, nếu nàng có nhã hứng bầu bạn :D

      • *nhảy vô chăn trùm ké, cuộn lại*
        Yêu lắm~~~♥

        Ừ thì 26/1 ra đĩa. Nhìn mấy tấm hình quảng cáo mà kinh ==”, nó cô quạnh tới mức làm ng` ta nhìn r` muốn chạy 8 thước k quay đầu lại.

        Mà, trc đó, sắp tới đây này, lại phải làm dỗ tập thể cho mấy con tim *khô quắt từ 9 đời* này, debut anniversary đấy, hờ hờ. . . *tắc họng*
        Chọn làm chi 26.1 để cho 1 cơ số nào đó thêm mơ mộng r` lại khổ sở, ta thực chai vụ này từ hồi Break out r`. Hồi đó ngồi vừa nghe vừa đọc lyrics còn nc tương ngắn nc mắm dài chứ bây h` thì . . .

        Chẳng thà cho đơn vị sống còn kia đoạn tuyệt trước, thay vì lôi nó ra vùi tới dập lui dày qua xéo lại còn tàn nhẫn hơn nàng a, chí ít tâm thuộc quyền sở hữu của chủ, cấm kẻ nào dám nhảy vào ý kiến mình làm gì :”).
        Có thể là chạy trốn đấy, là cái gì mà “mấy ng` như thế có phải là fan chân chính đâu…” etc đấy, nhưng mà ít ra thì, cứ thuận theo bản năng, tự cứu lấy hồn mình vẫn còn nhân đạo chán.

        Múi giờ của mình luôn luôn là GMT+7 đấy ==”. Ta cũng có thời gian đóng đinh niềm tin vào cái gọi là quá khứ hoàng kim, r` sau đó khổ sở nhận ra mình cứ tự dối mình trong khi vẫn biết rõ mọi thứ thực mệt mỏi, kết quả lại chui ra, lăn vô trong góc tối nằm im k màng thế sự nữa. Rồi mùa qua mùa, cho đến hiện trạng hôm nay luôn ‘ ‘~

        Mà cái ngày mọi chuyện vừa bùng ra, ta vẫn k thể ngờ sẽ có ngày ta trở thành như hôm nay đâu ế~

        Aaa~ Mai là đêm Noel r`, ta k có theo đạo, mà mọi ng` cứ nháo cả lên làm cũng bị ảnh hưởng chút chút :”>. Hi vọng nàng có một mùa đông an bình, lãnh tĩnh mà vùi trong lạnh với nhau, kiểu như ngủ Đông thật dài cùng với cái hòm nho nhỏ trong ngực kia, để cho thời gian bên ngoài lại tiếp tục. . .

        P/S: Ta chưa có nói vs nàng là nàng có chút hiểu lầm về bậc học của ta nga :”). Hồi com đầu tiên ta có bảo ta năm nay đang cày đường năm II THPT mà~
        Cơ mà trc sau gì ngày đó cũng tới thôi ==”. Đảm bảo ta sẽ bc theo con đường đối mặt mưa stress như nàng đã từng ý.
        Dạo gần đây vừa thi HKI xong là lãnh trọn màn “thúc đẩy động lực học cùng nguyện vọng tương lai cho các em, chuẩn bị hành trang blah blah. . .”. Ta cũng đang loạn, bản thân còn chưa xác định con đường phía trc phải rẽ ngả nào nữa mà~
        Chí ít thì cái mơ ước nguyện vọng của ta từ ngày cấp II nó đã k còn phù hợp với hoàn cảnh của ta hiện tại nữa r`, ai. Thiệt là trống rỗng~

        *ôm hôn cái*

  2. Sr nàng vì bây giờ mới trả lời, thi cử… -_-;;

    Ngày 26 trôi qua như thể nó chưa bao giờ tồn tại nàng ạ. Ngày hôm đó ta còn đang quắn mông lên ôn để hôm sau đi thi. Nhạc cũng không nghe được chút nào. Óc cũng không chừa được mấy phần mà nghĩ. Nhưng lòng vẫn có, vậy chắc là được đúng không?

    Ta nghĩ như thế cũng không đáng trách, vì tới tận giờ phút này, khi WMP shuffle vào Crazy love trong số 250 bài của tụi nhỏ, ta vẫn tự dưng mỉm cười như bị ngốc. Như vậy vẫn là yêu, neh?

    Ta chẳng quan tâm ai phán xét ta có đáng được gọi là fan hay không. Ai đã định nghĩa ‘fan’ là phải thế này thế khác? Chẳng lẽ phải chạy theo ủng hộ JYJ, sỉ vả YunMin là đồ phản bội hoặc ngược lại, thì mới được gọi là Cassiopeia ah?

    Ảnh hai thằng bé ngồi bên cái bánh cười gắng gượng, nhìn vào ta chỉ thấy mệt mỏi. Thà rằng… quên đi ngày 26, ai làm việc nấy, có lẽ sẽ đỡ đau hơn thế này. Ta không coi cái gì nên không biết 3 thằng nhỏ kia có tổ chức hay làm gì vào 26 không, nhưng hình như là không *cười nhạt* Thật tội nghiệp quá.

    Cái cách mà ta yêu, ta sống; giờ chỉ là bấu víu nàng ạ. Nắm vào góc áo của những người đã sớm trôi vào quá khứ để lay lắt ở hiện tại, nực cười nhỉ?

    Phí mất lời chúc Noel của nàng rồi, vì 24 ta ở nhà ôn thi :) Nhạt nhẽo vô cùng, một giáng sinh lạnh lẽo và bị quên lãng :D Hi vọng nàng không như thế.

    Hóa ra nàng mới năm 2 cao trung XD Ta không hiểu vì sao lại mặc định trong óc rằng nàng là senior rồi, hắc hắc…

    Mới năm 2 mà nàng đã học tõe tóc như vậy sao ‘_’~ Ta bằng giờ này 4 năm trước còn đang viết yaoi :”>

    Ài, trèo hết núi này lại thấy bản thân đang đứng ở chân một ngọn núi khác. Đời là trèo nàng ah. Phải tự tiếp lấy sức mà leo tiếp thôi.

    Mệt thì quay đầu lại nhìn tụi nhỏ một cái :) Tụi nó đã cố gắng, đang cố gắng và chắc vẫn sẽ cố gắng. Chúng ta cứ nhìn tụi nó mà động viên bản thân thôi.

    Ôm nàng cho ấm. Ta bẩm sinh có bàn tay bàn chân lạnh như thây ma nên thèm tiếp xúc mùa lạnh lắm *cười*

  3. Ngồi lạch cạch type lại~ ‘ ‘~

    Đừng lo, k phải chỉ có mình nàng bị nhầm lẫn về “độ già cả” của ta đâu :”). Ta vốn quen đc gọi “bà cụ” r`~

    Hôm Noel ta thi xong r`, nhưng mà vẫn xoắn hết lên vì kết quả nga~ mấy lần thiếu chút nữa hù ta tắt thở luôn~ Cả chiều 24 với ngày 25 toàn là lăn tăn đi học r` lăn về nhà ngủ chứ cũng có đàn đúm đc gì X”D~
    Hi vọng nàng có kết quả thi cử thiệt là khả quan na~

    Năm mới, dù chỉ là Dê lịch thôi, nhưng cũng đã đổi sang tờ lịch mới r` na~ Mặc kệ những chuyện sắp tới có tốt hay xấu, chúc cho nhau có thể tiếp nhận thêm một năm theo cách suông sẻ nhất nà~

    À, có ng` nói với ta, theo đuổi quá khứ chỉ thêm khổ sở. Nhưng ta nghĩ, nếu quá khứ kia có thể trở thành điểm tựa nho nhỏ để khổ chủ tiếp tục công cuộc leo trèo vật vã, thì hoài niệm về nó cũng đâu có gì là xấu ha~

    K biết nàng thế nào, đối với ta những đoạn kí ức đã qua giống như những viên đá lấp lánh ý. Kỉ niệm vui giống như hòn ngọc rực rỡ, kỉ niệm buồn lại càng trong trẻo, màu sắc càng động lòng ng` na~
    Vì vậy, chính là, giữ lấy dĩ vãng như một kho báu xíu xiu, cất giữ thật cẩn thận vào căn phòng nhỏ bên trong, sau đó lại tiếp tục đón nhận những viên đá mới vào phòng na~

    *ôm hôn* ‘ ‘v

    • Ta đã nói, ta và nàng giống như những quyển textbook được xuất bản hàng loạt mà ^^
      Không phải chỉ mình nàng đâu. Ta cũng ngày ngày nằm co quắp, ôm khư khư lấy cái rương nhỏ chứa những những viên đá lấp lánh đủ màu gom góp lại sau hơn 4 năm bước chung đường với tụi nhỏ :) People will feel pathetic for us, but they dont know anything. Just dont give a fuck.
      Bước giật lùi, đuổi theo quá khứ có gì là sai? Khi mà hiện tại đau thế này…

      New year is not a big deal since our lives are nothing more than a bunch of shit.

      Thi xong rồi thì hảo nghỉ ngơi đi nàng *xoa đầu* Năm 11 theo ta là thích nhất. Không bị ngơ như năm nhất, cũng không bị xì trét như năm ba. Còn chơi được hãy cứ chơi, neh ^^

      Yêu nàng *ôm*

      Lạnh quá đi :-<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s