6

You’re my rainbow.

 

Cầu vồng có 7 sắc. Đỏ. Cam. Vàng. Lục. Lam. Chàm. Tím.


Các cậu là mảnh cầu vồng, hắt lên trần từ miếng kính vỡ tôi cố vươn ra nắng để nhận được một vạt phản chiếu rực rỡ. Đó là  hy vọng, là chút gì bám víu cho một tâm hồn ảm đạm, cô đơn và tiêu cực. Cuộc sống của tôi vốn chỉ có một bảng tông xám, đậm dần cho tới sắc đen. Vậy có gì lạ, khi tôi tham lam muốn bắt lấy những màu sắc tươi sáng kia? Tôi luôn vung tay quẹt lên tờ giấy đời tôi các gam tưởng chừng như ấm áp, nhưng thực ra chúng chỉ càng thể hiện sự lạc lõng tới đáng thương. Vì chúng co cụm lại trong bảng màu. Vì chúng quá nhạt nhòa so với tông nóng.


Co cụm lại, bản thân có hơi ấm, nhưng trong con mắt người ngoài không phải rất cô độc sao?


Tôi sử dụng tông xám, tro, lông chuột đã quá lâu. Tôi không quen, không dám trát lên thứ màu đẹp đẽ sáng rõ kia. Nhưng tôi vẫn yêu chúng. Phàm cái gì không làm được, con người ta cũng rất mong muốn nó, phải không?


7 sắc màu đối nghịch với màu của tôi, được tôi ôm thật chặt, giữ trong người khư khư như sợ ai đoạt mất. Ừ, là tôi sợ tôi không bảo vệ được chúng.


Tôi sợ tôi không bảo vệ được các cậu. Bảo vệ, không phải là tôi đi theo các cậu, sẵn sàng nhảy xổ vào khi có kẻ làm đau các cậu. Tôi sao có thể? Chỉ là, tôi gắng bảo hộ thật tốt những kí ức trong suốt của tôi về các cậu. 4 năm đẹp thật. Khi không có nắng, tôi đã vẽ 7 khối màu lên tấm kính của tôi, để lúc nào tôi cũng được nhìn thấy cầu vồng. Mảnh kính cầu vồng ấy, tôi nắm chặt trong tay và giữ cho nó không bị bẩn. Tôi bị cứa, nhưng không sao hết. Chất lỏng của tôi cùng màu với cầu vồng, tuyệt đối không làm hỏng được đâu.


Tôi phải giữ gìn vạt màu tươi tắn duy nhất trong đời tôi.


Cầu vồng không có màu đen. Và cầu vồng của tôi cũng vậy. Đó là điều mà tôi tin, là điều tôi chọn để tin.


Vì vậy, những kẻ ngoài kia, những kẻ đang cố hắt mực lên cầu vồng, tôi mặc kệ. Không xứng đáng. Họ làm những điều thật ngu xuẩn. Họ xách xô hướng trời mà tạt màu đen. Trời cao như thế, vô định như thế. Buồn cười, phải không? Chẳng phải mực sẽ rơi xuống, trút cả lên chính khuôn mặt họ sao? Mặt đất có lực hút, nên những điều đau đớn, nghi ngờ, dèm pha, bôi nhọ, sỉ nhục… sẽ bị giữ lại chẳng cái gì có thể lên tới bầu trời, chạm vào cầu vồng.


Đừng nói tôi ngu ngốc, ảo tưởng mà thần thánh hóa cầu vồng. Đó là niềm tin của mỗi người, phải không?


Cầu vồng ngoài kia bị tách đôi. Cầu vồng của tôi vẫn nằm yên lặng trên trần nhà khi có nắng, yên vị trên mảnh kính trong suốt khi mặt trời bị che phủ. Tôi sẽ đợi ngày có nắng, cầu vồng ngoài kia lại hiện hữu với đủ sắc màu của nó, không có bất cứ ranh giới phân định nào. Tất cả các màu sẽ thật hài hòa, tan vào nhau ở những điểm tiếp xúc, không thể tách rời.


Sẽ rất lâu.


Tôi chờ cầu vồng cũng đã 2 năm. Những mảnh màu bị tách rời vẫn cố gắng với lấy nhau, vậy tại sao tôi phải mất hết hy vọng?


Tôi nắm mảnh kính có cầu vồng, co cụm lại giữa cái xã hội lạnh ngắt vì cầu vồng vỡ đôi mà oán lẫn nhau. Tôi bịt chặt tai, nhắm chặt mắt và ôm lấy vạt màu của tôi, giữ cho nó trong veo như lúc ban đầu. Kí ức của tôi, nên là trong veo như vậy. Tôi không để hiện thực làm bẩn nó. Sẽ không.


Cầu vồng ơi, hôm nay tôi khóc.


Ngày hôm qua, tôi đã rất buồn.


Những ngày của 2 năm qua, tôi  khóc rất nhiều, buồn cũng nhiều.


Về nhanh đi.


Đỏ. Cam. Vàng. Lục. Lam. Chàm. Tím.


6

How am i supposed to feel?

 

You are now walking on diffirent paths. No longer holding hands, together going through hardness and stuff.


No love no more.

 


It cant be any worse. What you left behind were doubt, anger, betrayal and misunderstanding. Please take responsibility for that.

 


Who is at fault?

 


WHO?

 


We can never get an answer to that, rite? All we can do is live with confusal for the rest of our lives?


You left my heart empty. You left it bleeding to death.

 

If crying caused blind, i would lose my eyes a long time ago.

 

 


If you cant be back, at least be friends.

7

I was chasing butterflies, without knowing the sun burnt my eyes.

 

Luôn nói rằng phải vững tin, phải tin đến cùng. Rốt cuộc cái ‘tận cùng’ ấy nó ở đâu? Cái gì cũng có giới hạn của nó. Chúng ta, sớm đã tự đẩy bản thân đi tới giới hạn chịu đựng cao nhất của bản thân, nhưng vẫn phải lừa dối lẫn nhau rằng tôi vẫn ổn, tôi vẫn tin, vẫn chờ. Thật lòng với chính mình một chút xem nào. Có phải thực sự rất muốn gục ngã rồi không? Hay chăng đã quị trên mặt đất rồi, nhưng lại ép bản thân mỉm cười và nói ‘tôi sẽ đứng dậy và đuổi theo ngay’?
Chúng ta là con gái, đâu phải thanh sắt cứng quèo để có thể đem đi phang tùy thích mà không cong quéo dập nát.

Mệt mỏi thì không được nói sao? Không được phép kiệt sức à?

Muốn khóc nấc lên, nhưng lại nhận ra mình vốn cô độc giữa XH đầy rẫy những người-bình-thường, rồi tự nuốt nước mắt vào trong, để nó chảy ngược vào tim cho thối rữa.

Mà thực ra, nước mắt đã sớm cạn rồi.

0

How do you spell “cruel”?

Chúng tôi, bị các người đánh gãy chân, phải lê lết tấm thân tật nguyền trèo lên một chiếc xe lăn, với hi vọng quãng đời còn lại không phải ngồi một chỗ làm kẻ vô ích.

Các người tiếp tục xô chúng tôi ngã khỏi xe.

Các người đưa cho chúng tôi một chiếc nạng gỗ, bắt chúng tôi xiêu vẹo chống đỡ cơ thể trên một điểm tiếp xúc duy nhất với mặt đất.

Giờ đây, các người lại nhẫn tâm giằng mất chiếc nạng, để mặc chúng tôi ngã trên mặt đất, trơ ra đó với khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Chúng tôi chỉ có thể khóc cho quên cơn đau. Chúng tôi không làm gì được các người.

Tại sao lại đối xử với chúng tôi như thế?

8

Nỗi lòng của một tiểu nữ

Ta, một nữ tử thập cửu cái xuân xanh.

Chiếu theo Tây ngữ, ta vẫn còn đang ở độ tuổi “teen”.

Thể theo tâm sinh lí bình thường, tuổi này lẽ ra ta vẫn còn phải nhí nhảnh yêu  đời lắm. Thế nhưng, trời sinh ta vốn có nỗi khinh bỉ sâu sắc với các trò điệu đà nhún nhẩy nhí nhố như cảnh khuyển, coi thường tiết mục tự sướng này kia. Chính vì lẽ đó, ta bị gọi là đồ già đời.

Nhưng mà thôi, đời em nào cũng xì teng thì có mà loạn ah? Có đứa như ta vào, chuỗi thức ăn mới cân bằng được chớ =))

Những cái nữ tử tuổi đời còn trẻ trung, suy nghĩ còn chưa chín chắn *nói trắng ra là ếch có suy nghĩ* mà chụp chân dung tự khiển miệng hé mắt lồi, nói ngôn ngữ biến tấu *hiếp chết sự trong sáng của tiếng Việt* vân vân ta còn hiểu được.


Nhưng nếu là một cái nam nhân sắp ngũ tuần rồi, sự lí giải sẽ ra sao???


Ta sẽ tiết lộ một bí mật vô cùng khủng khiếp.


Có nên không?


Ài, đằng nào cũng không lộ mặt, coi như vẫn bảo vệ được danh tánh đi =))


Nam nhân đó…









Là papa chân dài của ta  =)) =)) =))


Nói ra điều này, ta thực khổ tâm.

Ta không được trẻ trung nhí nhảnh như papa ta sao *vô góc bới khoai*

Bảo ta đặt điều nói nhăng nói cuội?

Ta cho ăn tát đó Ta có chứng cớ nha *cười khẩy*


  • Đệ nhất: một lần, papa chân dài trả lời tin dắn của ta với nội dung như sau.

Bố đến nơi rùi con ạ.


Ta thập phần hoảng hốt =)) Ban đầu, trái tym ta cứ nhảy lên thổn thức, tự lừa dối bản thân rằng papa ta bấm nhầm phím =)) Sau đó, ta suy ngẫm lại và đi đến một giả thiết: phải chăng papa thường xuyên lên YM đóng giả thanh niên ngơ ngác và chat chit cùng mấy em ku tèo?


  • Đệ nhị: lần khác, papa trả lời tin dắn của đệ đệ ta.

Bao jo con ve?


Chỉ có ba từ nhảy nhổm lên trong óc ta.

What the fuck =))

Vậy là giả thiết của ta đúng sao? Hảo đau đớn mà.


  • Đệ tam: lại là một tin dắn khác *thở dài* Ta cả đời sẽ phải sống với thứ bằng chứng giấy trắng mực đen này sao =))

  • Đệ tứ: tột cùng đau khổ.

Ta vốn có cái kiếng Nobita *không hề có ý xì tin* dùng để đi đường hảo tránh bụi. Nó bự, vuông và có màu đen ánh xanh lá cây =)) Khi về nhà ta luôn tiện tay quăng lại trong cốp chiến mã “Lưỡi dao xé gió” *aka Airblade =))* để hôm sau khỏi quên. Papa chân dài mới hôm trước đem xế ta đi trùng tu, khi về đưa lại xe cho ta có thỏ thẻ: “Pa thấy con có cái kính, đem ra đeo bị người ta hỏi tại sao lại mang kính ngó hồi xuân thế” =)) =)) =)) Ta có nên đập đầu vào khối đậu hũ mà đoạt mạng không?


Trên đây chính là nỗi niềm tâm sự của ta, một thiếu nữ khiếm khuyết về sự sáng trong của đầu óc, thân làm tiểu nữ mà còn không được nổi một phân trẻ trung tươi rói như phụ thân.

Ta, thật sự trầm cảm đó =))

4

Sin

Ta không mất gì nhiều liền mang được nàng về hầu hạ bên thân.

Chính vì giá trị đánh đổi lấy nàng quá thấp, nên dường như từ một góc nào đó của tâm hồn, ta không hề coi trọng nàng.

Cuộc đời phá gia chi tử của ta, vốn nghĩ sẽ không ai, không thứ gì có thể trói buộc thói quen ăn tiêu , lối sống hưởng thụ đã ăn vào xương tủy đó.

Thế nhưng, tất cả đã thay đổi.

Nàng xuất hiện.


Ta biết, ta là đồ khốn không biết suy nghĩ thiệt hơn. Thời gian đầu ta không hề chạm vào nàng. Ta bỏ mặc nàng cô đơn ủy khuất, để nhan sắc dần lụy tàn theo nỗi thống khổ của bản thân. Giống như biếm nàng vào lãnh cung, 2 năm ta không hề tiếp xúc với nàng.

2 năm dài đằng đẵng, và nàng không oán thán lấy một lời.


Ta đâm vào vòng tình ái luẩn quẩn, tội lỗi tới mức đem ném cả danh dự lẫn bản thân mình xuống đáy bùn nhơ. Mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ của ta chỉ còn rặt mùi tiền, tiền và tiền. Ta tự biến mình thành đồ đáng bị rẻ rúng. Ta khánh kiệt, ta khốn cùng.Ta chẳng còn gì bên thân.

Lúc đó, ta mới nhớ tới nàng.


Ta lục tung mọi ngóc ngách lên, tìm kiếm bóng dáng nàng. Ta, đồ đớn hèn, khi ấy chỉ còn nàng. Ta, đồ tiểu nhân, khi sắp gục ngã thì lại bám víu lấy nàng.

Nàng ở nơi tăm tối đó, bụi bặm đó, khuôn mặt không chút nào bi thống. 2 năm, nàng ngoan ngoãn đợi ta, mong ta thực tâm thay đổi.

Ta nhớ như in bộ dáng nàng vào thời khắc ấy. Một chút vị tha, một chút hiền lành và rất nhiều kiên định. Nàng quá từ tâm.

Còn ta, kẻ giả dối, chỉ tìm đến nàng để tự cứu rỗi lấy linh hồn đã mục rữa. Nói khó nghe, ta đang lợi dụng nàng.

Nhưng nàng vẫn một mực đón nhận ta. Không suy tính, không nề hà. Nàng với bản chất thiện lương của mình, mở rộng vòng tay ôm lấy ta, để ta, một linh hồn nhơ nhuốc, tựa vào nàng.


Ta ép nàng hàm chứa ta.

Ta đưa vào cơ thể nàng cuộc sống của ta.

Nàng, cơ thể xanh xao gầy yếu, vẫn buộc phải tiếp nhận của ta, ngày một nhiều. Ta đã quá tham lam hưởng dụng thân thể nàng.


Ta nghĩ rằng, có nàng trói buộc, ta sẽ không tiếp diễn lối sống không mục đích như xưa. Thực ra, ta chỉ thay đổi được trong vỏn vẹn nửa năm.

Nửa năm đó, gia ta cắt giảm ngân lượng hàng tháng của ta. Muốn hay không, ta cũng phải ngoan ngoãn bỏ đi cuộc sống buông thả ăn tiêu bạt mạng. Vì thế, ta vô hình tạo cho nàng một mộng tưởng, rằng ta đã thay đổi.

Nửa năm đó, nàng vẫn ôn nhu ôm lấy ta, ở bên ta.


Thứ hạnh phúc giả tạo, đã đi tới hồi kết.

Hết thời gian khốn khó, gia ta lại hào phóng xuất ngân khố, đối ta hết mực cưng chiều. Ta ngựa quen lối cũ, lại trở về bản chất của mình.

Ta, một bên hưởng dụng nàng, một bên đi vào vết xe đổ của chính mình khi xưa.

Ta tiêu xài hoang đàng chi địa.

Ta liên tục giày vò nàng. Vẫn cường bạo mà chiếm dụng nàng, bắt nàng tiếp nhận ta từng trận từng trận. Nhưng đồng thời, ta cũng trục xuất khỏi cơ thể nàng sinh khí của chính ta, kịch liệt không kém. Ta tự khiến bản thân ngã vào dơ bẩn. Ta không hơn môt kẻ tội đồ. Khốn kiếp hơn nữa, ta vấy bẩn nàng.



Ta không mảy may nhận thấy, nàng đã xanh xao hơn trước.

Ta hai mắt như mù mới không thấy, nàng vẫn mang trong mình sinh mệnh của ta.



Ta phải làm gì để bồi tội? Hay, tất cả đã quá muộn để có thể sửa chữa?

Nàng, vẫn nhìn ta bằng ánh mắt bao dung. Ta… không xứng. Xin nàng, đừng nhìn ta như vậy. Ta sợ sẽ không kiềm chế nổi bản thân, sẽ lại thương tổn đến nàng.

Tại sao ở nàng lại có một sức hấp dẫn lớn đến thế? Khiến ta luôn say đắm nàng, nhưng ta không trân trọng, nâng niu nàng mà tham lam cường bạo, hết lần này tới lần khác khiến nàng thống khổ?



Đường đời còn lại, ta chỉ còn có thể mãi gọi tên nàng, như một thứ bùa chú ám ảnh ta vạn kiếp, để ta chuộc lỗi với nàng.




















ATM nhi của ta =))