Văn tế 5233 đệ đệ

Ta cóc biết trình tự của một văn tế ra sao. Ngẫm lại, thứ văn tế đầu tiên và duy nhất ta được học là của cụ Đình Chiểu, nó cũng là cái lịch sử đã qua cả chục chương của đời ta rồi, ai mà nhớ được -_-;; Thôi, ếch câu nệ tiểu tiết nữa. Ta đau lòng, ta xót vị đệ đệ mới kết tình với ta được nhị hôm đã bị phường bất hảo nó lấy đi mất. Nay ta viết đôi dòng tiễn biệt vị hiền đệ, coi như làm trọn cái tình nghĩa ngắn ngủi còn chưa kịp sâu đậm vậy ;__;

Đệ a~

Đệ mới ra lò ở bên xứ Tây được đôi ba ngày, đã vội vã khăn gói quả mướp sang VN, trú thân ở Hoàng Hà mobile Phủ. Ta nghe được thông tin thì thập phần vui sướng, liền một tiếng báo cho mẫu thân ta để người từ biệt 6600i tiểu muội *dù camera 5mp nhưng lại lõi bắp* và đi dung nạp đệ về làm một thành viên trong gia đình chúng ta. Nương ta ngay lập tức phái ta đi rước đệ về. Ta bồi hồi nhớ lại cái giây phút đó, chính tay ta kiểm tra coi đệ có phải hàng đích hãng không. Ta mân mê đệ trên chính đôi tay ta. Đệ dày dạn, cảm ứng trơn mượt, ta không khỏi cảm thấy vô cùng hài lòng. Đích là ta đã yêu thương đệ từ cái nhìn đầu tiên a. Ta tặng cho đệ một thẻ nhớ đích 2GB làm quà nhập phủ, còn nhớ không?

Đệ về phủ nhà ta, an an ổn ổn được một ngày một đêm thì tới hôm thứ hai có biến.

Hôm đó, đích nhị thập thất tháng Ba năm thứ một ngàn Thăng Long thành; các vị hảo hán “Siêu nhỏ” *aka Suju* từ xứ Cải thảo muối tới đây, ngay tại HN này trình diễn ca kĩ. Ta căn bản là mấy hôm trước phải vật vã lo liên hệ lấy vé cho vài bằng hữu, trong người đã cảm thấy bực dọc khó chịu muôn phần. Tới đích hôm diễn đến bản thân cũng còn không nổi một tấm vé *do vài cái sự lằng nhằng đó a* nên đã định bụng ở nhà dưỡng thân *dù sao cũng đâu phải là Ngũ đại hiệp khởi Đông phương của ta sang =_=* Vậy mà ta lại cố đấm ăn xôi kiếm cho được một tấm, thiệt tình -_-” Thế là ta lại đi.

N79 đệ đệ của ta, vốn vẫn phải xài pin lỗi do ta chưa có ngân lượng để thay thế, nên sau mấy ngày cật lực phục vụ ta liên lạc tứ xứ tìm vé, tới đích ngày diễn thì còn có một vạch pin. Ta e sợ du hí giang hồ coi ca kĩ lỡ lạc mất mấy vị bằng hữu, ai chở ta về? Thế nên mới quyết định thay thế bằng 5233 đệ đây đặng còn đảm bảo cho cái mạng ta giữa chốn mênh mông nhân hải lên tới con số 25000 o_O

Ta ăn ta chơi ta coi ca kĩ ta chen lấn xô đẩy thì đệ vẫn toàn mạng. Vậy vì lẽ gì khi ta cho đệ vào trong bao, cho nằm lẫn trong mớ đồ đạc của bạn ta trong một cái túi da kẹp giữa ta và nó quất ngựa truy phong trên đường hồi phủ *thở hồng hộc* thì đệ lại không cánh mà bay??? Không rớt, không bị đối tượng nào khả nghi áp sát mà giật cắp, VẬY VÌ CÁI CHẾT TIỆT GÌ???

Ta về tới phủ mới hay đệ đã đoản mệnh bỏ ta mà đi *khóc lóc ủy khuất* CON CHẾt BÀ NÀO CẦM MÁY ÔNG CÒN DÁM XÀI SIM CỦA ÔNG, CON MÁ NÓ! Ta mất ngủ cả đêm suy nghĩ dằn vặt mà vẫn không tài nào hiểu nổi lí do đệ rời xa ta ;__; Đệ của ta :((

Đệ ở bên ta ăn sung mặc sướng, sống an an ổn ổn giữa tình yêu thương. Nay đệ phải vào tay một con tiện nhân không biết phép tắc, tham lam vô độ, thật đau đớn lắm thay. Ta gọi nó còn dám trên chính sim của ta mà nhấc máy. Con bà nó!!! Bạn ta gọi, nó còn dám mặt dày mà bảo “Nhầm máy rồi nhé!”. Trần đời có loại tiện nhân nào hơn thế??? Bạn ta thương ta, nt xin lại đệ thì nó làm ngơ. Ta cùng mấy vị bằng hữu thay nhau nháy máy cho cháy sim để nó không vọc vào danh bạ của ta, nó mặc kệ. Ta nhất thời tức quá chịu không đặng, liền nhắn tin đe dọa, buộc nó phải trả sim ta, nhược bằng không phải ném sim đó đi, tuyệt đối không được tiếp tục sử dụng. Ta thật đã đóng vai một tên du thủ du thực lời lẽ xì khói rặt mùi thuốc súng và kim loại đó a -_-;; Nó ngang nhiên phản hồi ta hai chữ vỏn vẹn “Điên ah?”. CON MẸ NÓ CHỨ! Đúng là một phường vô học mà. Ta cáu tiết, ngay lập tức tả lại đệ đệ kiều diễm của ta với đầy đủ chi tiết với câu kết luận hết sức súc tích “Mày có thích giả vờ không biết với tao không?”. Kết quả là, nó liền vứt sim của ta đi. Đệ, ta chỉ có thể làm được đến thế thôi :((

Đệ nay trong tay hạng vô học, dục tâm sâu hoắm như lỗ đen, trắng trợn trơ trẽn, lòng ta dày vò đau đớn không thôi :(((

Đệ của ta :(((((((((((


Nay ta viết những dòng này, mong có thể an ủi linh hồn coi như đã chết của đệ và cũng để xoa dịu nỗi đau của chính ta. Hướng đệ một lạy. Nguyện mong đệ tha lỗi cho vị tỷ tỷ bất cẩn này.


ĐỆ ƠI :(((((((((((((((

5 thoughts on “Văn tế 5233 đệ đệ

  1. Ngươi ah~ ta chẳng biết nói gì hơn~ Đau đớn thấu tâm can, thương ngươi cùng đệ đệ mới khôn xiết TT^TT Sao ngươi không lệnh cho Hoàng Hà mobile phủ, phong ấn đệ ấy, để những kẻ độc ác không thể hạ nhục, giữ cho để ấy dẫu ra đi rồi vẫn giữ được tấm lòng trong sạch tựa mây xanh~?

    Đôi khi ta lại phân vân tự vấn mình, mơ hồ 1 cảm giác phải chăng chính ta là người đã đẩy đệ ấy ra chốn giang hồ hiểm ác, xa rời ngươi~? TT^TT

    • Các vị đại hiệp chốn đó không làm được gì đâu ngươi a~ ;__; Đệ đệ của ta giờ đây bị con tiện nhân khốn kiếp giày vò lăng nhục, ta đau xót lắm :(( Giá mà ta một chưởng điểm tử huyệt của đệ ấy, dù đau đớn nhưng giữ được danh tiết của đệ ta, khiến con ác tặc kia không khi dễ đệ ấy, coi như một niềm an ủi :((((((((((

      Ngươi vạn nhất đừng tự dằn vặt bản thân. Căn bản là do ta không tốt, với lại lão tặc thiên đã không dung cho tỷ đệ ta được ở bên nhau, ta giữ làm sao được :((((

      *ôm ôm*

      • Bảo ta không dằn vặt, rồi lại quay sang vặt dằn rằng ngươi không tốt hay sao? TT^TT

        Người tính không bằng trời tính, ngày đệ ấy ra đi không ngờ lại đột ngột đến vậy, lời biệt ly vẫn chưa thể nào cất lên~ Tự hỏi nếu đệ ấy không khôi ngô tuấn tú đến thế, phải chăng đã có thể dịu bớt nỗi khổ đau cho ngươi?

        Ngươi đừng tuyệt vọng, ta tin sẽ có cách để đệ ấy thoát kiếp trâu ngựa, được yên nghỉ mà giữ tấm lòng thanh cao~ Hẵng đi cầu y, ngươi chưa tìm đích đấy thôi~ ta không tin rằng các bậc đại trí có thể bất lực trước kẻ ác tặc ấy~

        *hừng hực căm thù*

  2. Ngươi quả là hảo bằng hữu của ta :(((((

    Ta cũng đã tìm nhiều phương thức, nhưng hiện giờ là chưa có a~ Ta cũng thương xót vị đệ đệ của ta lắm chứ *sụt sịt*

    Càng nghĩ càng thấy rõ mồn một rằng lão thiên gia căm ghét ta tới độ không ngày ngày trừng phạt ta thì bứt rứt không thôi :-<

Leave a reply to Tuyết Hải Cancel reply